Chương 16: Chia tay
"Cậu biết anh ấy"
Nam hừ một một tiếng rồi quay mặt đi, "Biết", tôi bám vào một góc áo Nam. Tay tôi có chút run run, tôi không nghĩ họ lại biết nhau cơ đấy. "Hắn ta ăn chơi phá phách ai mà không biết, hắn như vậy mà cậu cũng giám bên cạnh hắn" Nam nhấn mạnh hai chữ 'như vậy' với tôi. Không phải tôi không biết, tôi biết chứ biết rõ lắm chứ. Anh ấy trăng hoa, lăng nhăng, cá độ đua xe không có nhân tính, nhưng có lẽ vì anh ấy luôn che chở bảo bọc tôi, tôi cái gì cũng không có mà anh ấy lại muốn bên cạnh tôi nên tôi không thể không cảm động. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ hắn trêu chọc tôi, nhưng mà trong hai năm qua không ít thì nhiều cũng sẽ có tình cảm. Mà phần lớn có thể vì tôi quá đơn độc nên cũng muốn có người kề cận hàng ngày.
Có lần anh ấy rủ tôi đi bar chơi, mặc dù không muốn đi nhưng mà hằng ngày tôi rất bận không có thời gian bên anh ấy, nên tôi muốn anh ấy vui. Lúc tôi vừa đến nơi đã sảy ra rất nhiều thứ hỗn tạp trước mặt. Trong phòng có hai cô gái đang thoát y ngảy trên cột giữa phòng, còn có một đám con gái cổ vũ cho hai chàng trai bức một cô gái. Một người giữ hai tay cô gái, người còn lại thì xé rách bộ đồ cô đang mặc, bộ đồ đã bị xé đến mức thấy hết mà chàng trai cũng chưa có ý định dừng lại. Cô gái cũng không vừa không ngừng nói ra những lời dâm ngữ, "Ưm~~có giỏi thì anh thao em ở đây đi, thế nào, không giám sao" đúng là không biết xấu hổ. Sơn với tôi bước vào liền có hai cô gái chạy ra. "Anh Sơn, lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá à" cô gái phía trước vừa nói cô gái phía sau liền phụ họa "Đúng đó, người ta nhớ anh muốn chết ". Tôi chỉ biết trầm mặc không nói, đột nhiên Sơn ôm tôi vào lòng, rồi hôn xuống. Cái này cũng quá mất mặt đi thế không phải nói cho người ta biết chúng tôi là một đôi sao. "Hiểu rồi chứ" Sơn hùng hổ nói với lũ con gái,vừa nói xong mọi người trong phòng đều sửng sốt, điều này khiến tôi cảm động thật muốn bay lên mấy tầng mây. "Này" tiếng nói này triệt để phá tam giấc mộng của tôi. Thực tế thật tàn nhẫn mà, Nam đặt tay lên vai tôi, chưa bao giờ tôi thấy chúng tôi gần nhau như vậy, trái tim tôi không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
"Cậu tình sao" Nam hỏi tôi, "Mai tớ sẽ về đó" tôi nhàn nhạt trả lời, "Về đó làm gì" Nam cau mày nhìn tôi, giọng có vẻ gắt. Tôi cúi đầu trả lời "Thì đồ đạc tớ để đó mà", "Mai tôi đưa cậu về" Nam quay người đi.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, bên ngoài trời mưa lớn lắm, mà mỗi lần nhớ lại chuyện lúc nãy là tôi không cầm được nước mắt. Tôi nằm quay lưng về phía Nam, tôi cố gắng đè nén tiếng nấc nghẹn khuất của mình. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy tôi, là vô thức sao người cậu ấy ấm quá, thật dễ chịu mà. Cứ thế chúng tôi qua một đêm dài.
Sáng hôm ấy chân tôi cũng đỡ hơn có thể đi lại được, tôi nhờ Nam chở mình lên công ty còn cậu ấy thì quay lại trường. Tôi bị quản lý chửi cho một trận, còn bị trừ nửa tháng lương nữa chứ, tôi dành nói dối là bị tai nạn để khỏi bị đuổi. Chiều Nam chở tôi về nhà, thu dọn đồ đạc, còn cậu ấy cũng li khai, dù gì thì đây cũng là truyện riêng của tôi mà.
Vừa bước vào phòng đã nghe thấy một loại âm thanh rất chường tai. "Aaaaa~chậm chút aaa~~. Em chịu không nổi aaaa" tiếng thở dốc của một cô gái, hình như không phải cô gái hôm qua tôi nghe trên điện thoại. "Em chặt quá" giọng Sơn, "Đủ thỏa mãn anh chứ" là cô gái đó. Mặc hai người nói gì tôi bước vào phòng mình lấy quần áo, trong mấy năm bên nhau chúng tôi chưa từng cùng phòng, phần vì tôi không muốn, phần vì anh ấy hay đi khuya. Tôi thu dọn xong cố mìm giọt nước mắt đi ra ngoài, hình như xong rồi.
[ chương sau sẽ tiếp a~~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro