Chương 15: Người đó là ai?
Nam đỡ tôi lên xe của hắn, chiếc xe máy khá mới. Suốt quãng đường đi, tôi cứ nghĩ mãi mà chẳng biết mình nghĩ gì. Chiếc xe dừng lại ở một khu dan cư, chỗ này có rất nhiều nhà xung quanh. Hắn tiến tới căn nhà trước mặt, mở cửa ra, thoạt nhìn nó rất bình thường, chắc là nhà trọ. Tôi đứng trước cửa, không hiểu sao tôi lại không thể dũng khí bước vào, tôi đứng thẫn thờ ở của. "Đợi tôi bế vào nữa sao" nghe xong tôi liền đỏ mặt, ấp a ấp úng trả lời hắn "Ờ...tôi...tôi", còn chưa nói hết câu thì chân tôi đã không chạm đất nữa rồi. Cái tên này, đang phô bày sức mạnh với tôi sao. Thật sự thì sau lần gặp nhau ở quán nước cũ tôi làm thì đến giờ chúng tôi mới gặp lại. Trong 3 năm này, hắn thay đổi nhiều quá, nhìn cao hơn, cơ thể cũng cường tráng hơn rất nhiều, đường nén cơ thể cũng hiện lên rất rõ ràng, chạm vào rất săn chắc. Độ đẹp trai và vẻ lạnh khốc cũng tăng lên rất nhiều. Hắn nhấc tôi lên rất nhẹ nhàng, mà cũng phải thôi, tôi so với hắn vừa thấp bé lại còn kém cỏi nữa chứ. Tôi thấp hơn hắn cả một cái đầu, cơ thể cũng nhỏ bé, mà mấy hôm nay không có ăn uống bình thường, chắc tôi cũng ốm hơn. Hắn đưa tôi vào nhà, căn nhà này khá nhỏ nhưng với một người thì đó là rộng rồi. Nhà chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, một cái giường đệm, một giá sách lớn. Nhà cũng có một nhà vệ sinh và bếp nấu ăn đầy đủ. Hắn đặt tôi nên giường rồi cất xe vào nhà.
"Đau không" hắn chạm vào chân tôi, hỏi. Tôi lắc đầu không trả lời. "Cởi quần ra" hắn bình thản nói chung tôi. "Hả...sao...phải cởi" tôi ấp úng đáp hắn, trong lòng cũng có chút lo sợ. "Bôi thuốc" hắn phun ra hai chữ, rồi quay đầu lại lấy hộp thuốc ở trên bàn. Đúng là con người tỉ mỉ, tôi thầm thán trong lòng, nhà thì sạch sẽ gọn gàng chẳng giống nhà tôi với Sơn, bẩn hề hề, tôi không dọn anh ta cũng chẳng bao giờ dọn. Sơn đúng rồi Sơn tôi đi lâu vậy anh ấy có lo cho tôi không ta, Nam đang bôi thuốc cho tôi, nói hắn cho mượn điện thoại cũng hơi ngại. Mà chịu thôi, tôi kéo tay áo hắn, ấp úng nói: "Cho tôi...à..mượn điện thoại đi....được không". Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, rồi lấy trong túi ra điện thoại. Trời trời sướng quá vậy, tôi đi làm miệt mài 3 năm cũng không giám mua Iphone, không giám xe, vậy mà hắn vừa có nhà, có xe, có điện thoại mà còn là iphone plus nữa chứ. "Tạm thời ở nhà tôi đi" hắn không hỏi gì, thấy tôi bằm đập vậy mà giám cho tôi ở nhà có hơi tin người quá đáng a~. Tôi gật đầu, rặn mãi mới ra được hai từ cảm ơn. Hắn ngồi lên bàn chuyên tâm đọc sách, tôi ngồi bên góc gường, mở điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Máy vừa kết nối, tôi chưa kịp nói gì đã nghe một loại âm thanh kì quái.
"Ưm....ưm" tiếng thở dốc cùng với một âm thanh như tiếng mút mát dâm mỹ. Là tiếng một cô gái.
"Em thấy sao" là tiếng của Sơn mà.
"Ưm...ưm....tuyệt lắm"
"Aaaaa sâu quá...anh nhẹ chút đi a~~"
"Không phải em thích sao" tiếng rên rỉ dâm mỹ cùng với tiếng va đập mạnh mẽ truyền qua điện thoại. Nó khiến máu toàn thân tôi sôi lên, tôi còn chưa phản ứng gì thì hai hàng nước mắt đã thay nhau chảy xuống. Đột nhiên điện thoại không còn bên má nữa. Tôi nhìn theo, còn chưa kịp nói gì Nam đã áp điện thoại vào tai rồi. Nam cau mày nhìn tôi, rồi cúp điện thoại. "Ai" hắn hỏi tôi. Tôi cúi đầu xuống không đáp. "Tôi hỏi ai" hắn quát lớn rồi nắm lấy vai tôi. "Cậu quen nó thật sao" Nam quát lớn hơn nữa, tôi ngẩng đầu nên "Ai cơ" tôi cố gắng đè nén tiếng nấc trả lời. "Sơn" hắn quát. Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro