Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trong 5 năm

     Trên thế giới này thứ đi qua không thể líu lại được, không thể dùng tiền mua cũng chẳng thể nhìn thấy vậy mà ngày nào ta cũng phải nghe, phải đối diện cùng nó, thứ ấy chính là thời gian. 5 năm với mọi người có thể chẳng là gì, có chuyện buồn nhưng rồi sẽ lại bị sự vui vẻ chôn lấp đi thôi, nhưng đối với tôi 5 năm này như địa ngục vậy. Cùng lúc mà tôi mất đi tất cả ngoại trừ cái công việc này.
     Ba năm trước, tính ra tôi cùng hắn ở một chỗ cũng được hai năm. Tôi nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi càng lúc càng lớn. Hôm đó tôi về nhà gặp bố mẹ, vừa về đến nhà còn chưa kịp bước vào đã cảm thấy áp lực rồi. Tôi ngó quanh thấy đứa em gái nhỏ của mình đang đứng ngoài cửa khóc lóc. Theo bản năng của một người anh, tôi ôm nó vào lòng dỗ dành, nó ôm chặt lấy tôi nói bằng giọng run run: "Anh...ơi... Anh ơi... " những tiếng nấc làm tôi chẳng nghe được gì. Tôi xoa xoa tấm lưng nó, nó kéo tôi ra xa nhà, rồi từ từ nức nở nói: "Hôm trước có một bác gái đến nhà" nó ngừng một chút, nhìn mặt tôi vô biểu tình nó mới nói tiếp: "Bác ấy nói, anh quyến rũ con trai bác ấy", tôi cau mày, biết ngay mà thảo nào mấy hôm nay bố gọi tôi về suốt. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tôi hít một hơi khí lạnh thật sâu vào khí quản. Tôi cười đặt tay nên vai nó, tôi hỏi: "Em nghĩ sao về anh" tôi nghiêm túc hỏi nó. Nó nín khóc, nó ôm chặt lấy tôi "Anh là anh của em, anh là người tốt nhất". Nghe lời này từ cô em gái nhỏ của mình thật sự tôi thấy nâng nâng. Từ nhỏ tuy hai anh em chuyên gia cãi nhau um sùm nhưng kì thật rất thương nhau. Tôi xoa xoa đầu nó, nghiêm túc hỏi: "Em nghĩ sao về những người đồng tính", nó cười, trời ạ tôi không nhìn nhầm chứ. Nó ngước nhìn thẳng vào tôi một cách nghiêm túc "Vậy anh nghĩ sao về hủ". Trời tôi không nghe nhầm chứ "Vậy anh là người đồng tính thì sao", nó cười ôm chặt, rồi dụi đầu vào người tôi nó lầm bầm: "Anh có làm gì cũng là anh của em", tôi xoa đầu nó cùng dắt nó vào nhà.
     Vừa vào nhà tôi bị bố tôi chửi cho một trận tôi không cãi mà nhận thẳng luôn "Con là người đồng tính, bố nói gì cũng không thể thay đổi được đâu", vừa nói xong tôi liền nghe má trái của mình đau rát, là bố ông ta thẳng tay cho tôi một cái bạt tai không thương tiếc, nhưng đó cũng chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó tôi bị bố đánh đến mức muốn liệt cả hai chân, đã vậy tôi còn bị ông ta bỏ đói ba ngày còn bị nhốt trong phòng nữa chứ. Cũng may mẹ có chuẩn bị, mẹ sớm đã bị nhỏ hủ nữ nhỏ nhà tôi cảm hóa rồi nên mẹ thương tôi lắm, thường hay canh bố ngủ kêu An đêm đồ cho tôi ăn. Đến ngày thứ tư, bác có mở tiệc mời bố mẹ tôi đi, chỉ có An là sống chết không đi. Nó mở cửa cho tôi ra ngoài, nó kêu tôi đừng lo vì có mẹ hậu thuẫn mà. Kì thực tôi cũng không biết đi đâu, tôi không thể về nhà gặp Sơn với cái dạng tả tơi này được mà điện thoại bị bố lấy ví thì cũng bị bố móc hết tiền rồi, thẻ thì để ở nhà Sơn. Sao số tôi thảm thương quá à, cũng may lúc đi An có đưa cho tôi vài trăm ngàn.
     Tôi dọc theo con đường đi ra ngoài, thật sự rất mất mặt nhưng tôi cũng dành phải nhờ hắn. Lúc tôi tuyệt vọng nhất sao không ai khác mà lại là Nam chứ. Hắn chạy lại phía tôi, đưa tay đỡ tôi, rồi nói "Đi đánh nhau cũng biết đường ngừng lại hả" tôi bất mãn nhưng cũng chẳng làm gì được đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro