Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đêm ác mộng (3)

Hắn kéo khóa quần xuống, từ từ nâng hai chân tôi nên đặt trên vai hắn. Vì chất gây mê từ rượu cộng thêm vừa bắn tinh xong khiến cơ thể tôi xuy nhược kinh khủng. Ngay cả sức để hét lên cũng không có, tôi chỉ có thể bất lực thở dốc mặc cho hắn muốn làm gì cứ làm. " Em hưởng thụ quá rồi đó, giờ đến lượt tôi" hắn đổ dịch bôi trơn lên tay, xoa xoa lòng bàn tay rồi vuốt lên cây côn thịt của hắn, hắn cười nhìn tôi đầy sự khiêu khích. Tôi vẫn thở dốc chẳng nói nên lời, tôi thật sự rất mệt, một phần vì ban nãy, phần còn lại là vì tôi dãy dụa quá sức khiến sợi dây chói tay tôi siết chặt, nó chứ cứa đi cứa lại một chỗ trên cổ tay, làm tôi thật sự rất đau. Hắn cầm cây côn từ từ đâm vào cơ thể tôi, tôi cảm thấy rất rõ ràng, một vật thể to lớn đang cố gắng mở thật lớn cửa huyệt của tôi, đã vậy còn thô bạo mà đi vào nữa. "Aaaaa~đau ~ quá...aaaaaaa" tôi thét lên trong tiếng nức nở, cố gắng rặn ra từng chữ "Dừng...lại...đi". Tôi cảm thấy một thứ gì đó không phải dịch trơn, nhờn nhờn như hồi nãy, nó đang chảy ra ngoài. Một mùi tanh nồng xông thẳng lên mũi, đau quá, tôi thấy cơ thể mình như đang bị xé ra vậy. Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán tôi, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi má tôi, nhỏ giọng thủ thỉ "Em chảy máu rồi, em thả lỏng đi...." hắn ngập ngừng rồi nói tiếp "Vậy anh mới vào được chứ". Tôi nức nở vài tiếng, kì thực một thằng con trai bị một thằng con trai khác đè đến phát khóc thật sự rất mất mặt a~.
Hắn ra vào lúc đầu có vẻ khó khăn nhưng sau đó cơ thể tôi cũng thích ứng được, hắn đã tăng tốc nên, đâm rút trong cơ thể tôi cũng nhanh hơn. "Tôi muốn ~~ aaa..." tôi nức nở cầu xin, vì cái thứ chết tiệt đang cắm trong lỗ tinh của tôi mà tôi chẳng thể ra được. "Em muốn ra rồi sao" hắn cười xấu xa, hắn dùng một tay nâng chân tôi đặt lên vai, tay còn lại thì không ngừng ma sát côn thịt của tôi. "Tôi còn chưa đạt cao trào mà" hắn không ngừng đâm rút mạnh hơn, cho đến khi "Raaaa...cùng tôi...đi", tôi liên tục thở dốc, nãy giờ tôi kìm quá lâu rồi. Hắn rút cây ghim đang kìm hãm dục vọng của tôi, một dòng dịch trắng theo nó trào ra ngoài. Hắn đâm rút vài cái rồi rút ra, cuối cùng hắn bắn tung tóe lên người tôi, tôi chỉ có thể thở dốc để điều chỉnh nhịp thở của bản thân. Tưởng đâu kết thúc, ai ngờ hắn lại xoay người tôi lại tiếp tục đâm rút. Tôi dãy dụa khóc lóc, van xin, hắn quả là một tên cầm thú không có tính người. Mặc dù đau đớn nhưng ở đâu đó trong tôi vẫn có một chút hưng phấn, cùng khoái cảm. Một đêm lật qua lật lại vài lần thế rồi tôi thiết đi, mất đi ý thức.
Khi tôi thức dậy đã là sáng hôm sau. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhìn hai tay tôi có mấy hằn tím tím, tôi bò dậy, bám theo vách tường vào nhà vệ sinh. Trên người tôi trằng trịt dấu hôn đỏ tím, tên khốn kiếp, tôi hận hắn. Tôi đi ra ngoài rất ngượng nghịu chẳng thể đi bình thường được. Nhìn trên bàn có một sấp tiền, tên khốn đó giám coi tôi như lũ con gái, tình một đêm sao. Tôi cười tự trễ diễu bản thân, không ngờ có ngày tôi phải nhục nhã như vậy. Tôi tự hứa với lòng, nhất định phải tìm ra hắn, phải đập thẳng số tiền này vào mặt hắn. Tôi ngồi một lát trong phòng khách sạn, tay không ngừng bóp chặt sấp tiền trong tay. Nguyền rủa hắn....tên khốn kiếp không có tính người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro