Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu tiên


Tôi tên Huy - lê Minh Huy Lớp 9 - năm cuối cấp, hầu hết ai cũng bận nào là ôn thi nào là đi học thêm ai cũng mong muốn được tốt nghiệp thế là cứ cắm đầu vào học chẳng ai thèm để ý đến thằng không tim không phổi như tôi. Không phải là tôi không cố gắng hay lo lắng, tôi lo chứ lo nhiều lắm chứ nhưng lo lắng thì ích gì cứ thoải mái vô âu vô lo là tốt nhất. Cứ thế cứ thoáng cái đã tới tới ngày thi học kì I mệt hết cả người lại còn nhức đầu nữa chứ. Nào là "các em phải cố gắng học hành năm nay là năm cuối cấp rồi "rồi thì" mấy ngày nữa là thi rồi sao các em không lo học đi" mệt! Thật sự rất mệt. Qua kì thi tôi bị cô giáo chửi cho một chận té tác lại còn gọi điện cho bố mẹ tôi nữa. Nhưng được cái tôi nói thẳng với bố mẹ là tôi học tệ vậy không nên nổi lớp 10 đâu thế là bố mẹ tôi kêu học hết lớp 9 rồi muốn học nghề hay đi làm thì tùy. Tôi bị cô chuyển chỗ qua ngồi gần một người ờ thì học giỏi, gương mẫu, ngoan hiền tên đẹp cực Hà Lê Nhật Nam thấy cô khen hết lời luôn. Mà thôi tôi cũng lười để ý với học sinh cá biệt một tuần 6 ngày thì 5 ngày rưỡi đi chễ như tôi thì học sinh giỏi như cậu ta chắc ghét tôi lắm. Nhưng hắn cũng rất tốt, tôi với hắn học cùng nhau đã 3 năm nên nhanh chóng bắt chuyện với nhau
"Nam ơi! Bài này không biết làm" tôi trưng cái bản mặt tội nghiệp đáng thương nhất hỏi hắn. "Đâu" hắn không quay mặt lại với tôi cứ thế nói. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười lấy tay chỉ vào một dãy số trong vở. Hắn liếc qua rồi nói "Lấy công thức thế số vô tính" vừa nghe xong câu ấy tôi liền phản lại "Nói thế ai chả nói được" cuối cùng tôi tức chẳng biết làm sao liền giơ tay lấy đi cặp kính của hắn, hắn bị cận 3° nên nhìn trên bảng không rõ, bị tôi lấy kính cũng như làm hắn bị mù. Hắn tức giận trừng tôi, con người này khi tức giận nên rất có mị lực vừa làm người ta sợ vừa làm cho người ta có cảm giác tránh xa, tôi giơ hai tay cung kinh dâng cặp kính cho hắn rồi nhỏ giọng nói "em sai rồi, em xin lỗi" nhìn về mặt hắn chắc tức lắm không thèm để ý tôi, hai đứa cứ thế qua bốn tiết học dài.
Tiết cuối- môn địa, cô hỏi cả lớp một câu vô cùng đơn giản đó là "nước ta và nước Mỹ cách nhau bao xa" thế là cả lớp bàn tán sôi nổi đúng là cô Tiên- cô dạy địa có khác, cô vừa xinh vừa hiền lớp tôi mến cô lắm vừa nghe cô hỏi câu này cả lớp xôn xao ghê lắm thế mà cái tên bên cạnh tôi hắn không thèm để ý mà gục đầu xuống ngủ
Cả lớp để nói nước Mỹ cách nước ta nữa vòng trái đất chẳng biết tôi ngứa mồm hay sao ấy tự nhiên lại nói "cô ơi! Nếu nước Mỹ cách ta nữa vòng trái đất thì nước Cam-pu-chia cách chúng ta một vòng trái đất đó cô" cả lớp ha hả cười trêu ghẹo tôi. Tôi thấy mặt cô tức lắm cô vẫn cố nhịn mà nói "vận em nói cô biết tại sao" tôi đứng dạy dõng dạc trả lời "thưa cô! Nếu mình đi từ nước mình hết một vòng rồi qua Cam-pu-chia vậy là nó cách mình một vòng trái đất" cả lớp hét ầm ĩ còn cười to hơn hồi nãy. Cô quát lớn "vì câu này của em nên cô sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài và tiết này là tiết B". Tôi hậm hực ngồi xuống tôi nói gì sai quay qua tính hỏi người bên cạnh thì thấy người đó cười. Người đó cười rất đẹp, đẹp lắm luôn ý không hiểu sao trong lòng tôi rất vui. Và ngày đầu ngồi chung giữa tôi và hắn kết thúc thế đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro