NHẬN RA
Tôi "À" một tiếng. Đang định nhiều chuyện hỏi thêm thì có người đến. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao. Quần áo phẳng phiu không một nếp gấp, giày da sáng bóng không một vết dơ. Tóc để mái sáu tư, mắt dài hẹp thuộc loại mắt lương, lông mày thì nhợt nhạt. Tôi thật chẳng mấy thích thể loại kiểu này.
- Chú Sáu, lâu quá không gặp. Dạo này chú khỏe không?
Ba tôi ngước mắt nhếch mày nhìn anh ta. Thấy biểu cảm gương mặt là biết ba tôi cũng không mấy thích người này. Thế nhưng ông là bậc trưởng bối, cuối cùng vẫn đưa nét mặt hòa nhã trả lời.
- Người già rồi, không còn được như ngày xưa đâu con.
Người đàn ông mĩm cười cho có, không xin phép gì ngồi xuống đối diện hai ba con tôi. Như đến giờ mới phát hiện có người khác nữa, anh ta quay sang nhìn tôi. Ôi người này không biết phải dùng từ gì miêu tả mới hợp lý đây. Lần đầu gặp mặt thế mà anh ta lại đưa anh mắt soi mói nhìn tôi, hệt như tên biến thái.
- Chú Sáu, đây là...
Còn bày ra vẻ muốn hỏi nhưng lại ngại, nói lấp lửng chờ người khác trả lời, rào trước đón sau. Nói tránh đi thì đây là loại người tôi không thích nhất. Ba tôi quay sang nhìn tôi tỏ thái đó phiền chết đi được, rồi điềm đạm trả lời:
- À là con gái út của chú, tên Phượng. Thôi người trẻ các con nói chuyện với nhau đi, chú đi vào trong đây.
Tôi oán hận không thôi, ba tôi đúng là người không có nghĩa khí. Nỡ lòng nào sợ phiền mà bỏ lại con gái mình thoát thân chứ. Nói là làm, ông vứt áo ra đi không một lần ngoảnh lại. Người đàn ông thấy tôi không nhìn anh ta, liền lớn tiếng gọi tôi.
- Chào em, anh tên là Khoa. Năm nay 27 tuổi, là cảnh sát giao thông hiện đang công tác ở huyện mình...
Hể? Oai vậy cơ à? Tôi chẳng hứng thú xíu nào, chỉ gật đầu đáp " ồ, vậy à". Anh ta thấy mình được hưởng ứng liền bắt đầu ba hoa này nọ rồi mới vào đề tài chính. Anh ta là cháu của vợ bác Tư tôi. Vị bác gái này hơi bị nhiệt tình thái quá, thấy tôi chưa có người yêu bà ấy liền đề cử cháu mình với cả dòng họ để hôm nay đến xem mắt tôi. Khoa cứ mãi mê tân bốc mình đến khi sắp hết cái để nói, mới quay sang tôi:
- Nghe cô anh nói, em làm biên phiên dịch sao? Em đang làm ở đâu thế, tỉnh hay huyện? Nếu gần rất tiện để chúng ta bồi đắp tình cảm.
Con người tự kỷ. Lẽ nào thấy tôi im lặng liền cho là tôi thích anh ta? Tôi không lên tiếng được chẳng qua là do anh ta nói quá nhiều làm tôi không có cơ hội bày tỏ nguyện vọng của người dân với cán bộ.
- Không, tôi làm ở TP. Hồ Chí Minh.
Anh ta đưa tay gãy gãy mũi.
- Anh thấy nếu đi học mà không được làm việc ở quê mình thì thật là thất bại. Em nghĩ việc trên đấy đi, rồi xin về quê. Hơn nữa em làm xa như thế làm sao chúng ta bồi đắp tình cảm được.
Lúc đó tôi chợt nghĩ, buổi sáng nay Chương chẳng qua vì ghen nên mới không cho tôi đi cùng Thắng thôi, chứ thật ra từ trước đến giờ anh có bao giờ bắt ép tôi việc gì. Có lẽ, tối nay tôi nên gọi điện thoại cho Chương giãn hòa trước vậy. Quay lại với con người tự kỷ trước mặt, tôi cảm thấy lúc này ngôn ngữ chắc là vô dụng với anh ta. Thật đau não!
- Thứ nhất tôi chưa bao giờ là người thành công lấy gì có thất bại? Thứ hai, tôi chưa tôi rất yêu công việc và chỗ làm hiện giờ của mình. Thứ ba, tôi nghĩ lao động là vinh quang, chỉ cần trong lòng luôn hướng về quê hương đất nước thì làm ở đâu chẳng được?! Thứ tư tôi không hề muốn có bất cứ liên quan gì với anh thì cần gì phải bồi đắp tình cảm?
Tôi nói xong, thấy anh ta đơ mặt ra nhìn tôi. Ôi đó chính là vẻ mặt "không tin được" trong truyền thuyết! Thật ra nếu anh ta không tự ca ngợi mình và nếu anh ta không bắt tôi nghĩ việc thì có lẽ tôi đã có thêm một người bạn mới.
Khoa đứng lên nhìn tôi. Quả nhiên là cảnh sát, chiều cao cũng thật là lý tưởng. Anh ta lắp bắp đưa tay chỉ vào mặt tôi.
- Cô... Cô... Cô như vậy là ý gì? Rõ ràng đã bó tuổi mà vẫn làm cao! Tôi mặc kệ cô!
Nói rồi anh ta giận dữ bỏ đi vào nhà. Tôi thầm nghĩ tôi cần anh ta quan tâm? Tôi cũng mặc. Khoa vừa đi, ba tôi không biết từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh. Ông đưa tôi ly nước lọc, giọng mang chút vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn:
- Sao con gái? Đuổi nó đi rồi à? Con biết không bác Tư gái của con vừa mới nói ra ý tưởng làm mai mối này, mẹ con liền vui mừng đến nỗi tối không ngủ được luôn đấy! Con làm người ta tức giận như vậy, thể nào mẹ con cũng bỏ đói con cho xem.
Tôi bất mãn nhìn ba, thở dài nói:
- Ba chẳng thương con gì hết! Bản thân mình ghét nhất chuyện làm mai mối, thế mà vẫn im hơi lặng tiếng không dám nói gì vì sợ vợ giận.
Ba tôi nghe xong liền cười ha hả rồi xoa đầu tôi.
Một ngày dài đã trôi qua, và suốt buổi ấy tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn trời. Ôi nổi khổ của một đứa độc thân duy nhất trong gia đình dòng họ. Bạn hỏi tại sao tôi không công khai chuyện người yêu sao? Tất nhiên là không thể. Tôi bản tính trời sinh ngu ngốc, làm sao biết được Chương có muốn ra mắt gia đình dòng họ tôi? Nên không nói ra việc mình có người yêu sẽ tốt hơn nhiều.
Ăn cơm chiều xong, tôi lặng lẽ quay về phòng để lại chiến trường cho ba tôi thu dọn. Đi đến cửa phòng rồi vẫn còn nghe ba tôi khuyên mẹ:
- Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện có lớn gì đâu, con nó lâu ngày mới về nên để nó vui vẻ.
Mẹ lớn tiếng:
- Ông thì biết gì? Hừm... Đợi đến lúc nó đòi cưới vợ hay dẫn một đứa con gái như nó về làm chồng cho vừa lòng ông.
Mẹ tôi vốn nóng tính lại hay lo lắng chuyện đâu đâu. Nghĩ lại thấy tội cho ba tôi, "lúc yêu nhau cứ tưởng bà là mèo, ai ngờ cưới về mới biết là chúa sơn lâm", ba tôi hay nói thế. Nhưng chuyện hôm nay cũng khó trách được mẹ tôi. Thử nghĩ xem, con gái mình nuôi gần hai mươi lăm năm mà chưa từng quen người yêu trong khi bạn bè là con trai lại đông đúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro