KHI BẠN TRAI ĐẤU TRANH
Tôi vẫn không hiểu lời nói :"một mình nơi đất khách quê người" của Chương. Chẳng phải năm đó anh đi với gia đình sao? Nhưng dù gì thì tôi cũng thấy mình thật có lỗi. Với thần kinh có chút vấn đề của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ được những vấn đề như thế cả. Hóa ra, Chương là giận tôi... Anh lại siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm nghe như có chút cô đơn, mệt mỏi:
- Em biết không, anh thật sự rất ghét cuộc sống có nhiều bạn bè của em. Anh luôn ích kỷ mong ước rằng, em cứ như bao cô gái khác, chỉ đơn giản có vài người bạn thân hoặc không có cũng được, và em yếu đuối thêm chút nữa thì tốt biết mấy. Như thế, cuộc sống của em chỉ có thể xoay quanh, và anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em. Thế nhưng, em lại quá mạnh mẽ, bạn bè tốt lại nhiều, và cuộc sống của em quá nhiều màu sắc... và anh cũng chưa lần nào có cơ hội để che chở cho em cả...
Tôi thừa nhận tôi quả là có nhiều bạn, tôi cũng cảm thấy cuộc sống mình thật sự rất phong phú, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống này, nhưng nói tôi mạnh mẽ... Không hề! Không hề! Tôi thật sự chỉ là một cô gái yếu đuối hay khóc nhè mà thôi. Thế là tôi lên tiếng phản bác nói rằng mình không phải. Chương vuốt ve mái tóc ngắn của tôi. Anh lại nói tiếp:
- Lúc anh đã giải quyết hết mọi chuyện bên Nhật, anh lập tức quay về. Bao nhiêu năm chúng ta cắt đứt liên lạc, anh rất sợ khi trở về em sẽ không còn ở Sài Gòn này nữa, hoặc giã nếu còn thì có lẽ cũng đã có người bên cạnh em sớm tối. Nhưng rồi vào ngày thứ ba kể từ khi anh về nước, trong một dịp tình cờ anh đã gặp lại em. Anh đã rất vui rất sung sướng. Có điều em vẫn thế, vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào nhưng vẫn hờ hững như ngày nào.
Tình cờ gặp, là khi nào chứ? Tôi không ấn tượng xíu nào cả. Cơ mà, vừa rồi chúng tôi đang nói về vấn đề gì nhỉ, sao bây giờ đề tài lại là tâm sự kể chuyện đêm khuya? Chương không biết từ khi nào lại thích kể chuyện thế, lẽ nào bắt đầu khi còn ở bên Nhật chăng?
Chương nói rất nhiều, đại khái là, vào đêm tình cờ gặp lại tôi, anh ngay lập tức theo dõi tôi, kết quả anh biết tôi ở chỗ nào, làm ở đâu. Không ngờ người này lại có tìm chất biến thái đáng sợ thế này.
- Sau vài ngày quan sát, anh liền phát hiện một chuyện là em không có ai bên cạnh cả. Chiều ngày thứ tám kể từ khi anh về nước, anh quyết định xuất hiện trước mặt em, cho em sự bất ngờ. Nhưng, không ngờ, tan làm em không về nhà mà lại chạy đến nhà của người khác. Cho đến khi, anh thấy được Thắng mở cửa cho em, anh thật sự tuyệt vọng. Đêm đó, anh cảm thấy mình như một tên biến thái, cứ ngồi ngây ngốc ở băng ghế đá dưới sân nhìn lên căn phòng sáng đèn ở lầu ba.
Tôi thấy xúc giác của mình vẫn còn tốt lắm mà. Tôi nhớ mình tắm xong đã lau khô tóc, còn sấy khô tóc luôn nữa, và tôi cũng cảm giác được tóc mình chẳng còn tí nước nào động lại cả. Thế nhưng, không hiểu sao, lưng tôi lại có mấy giọt nước nhỏ xuống, thấm ướt cả mảng áo. Bên tai tôi vẫn là tiếng nói của Chương.
- Anh thấy em và Thắng đùa giỡn với nhau ngoài ban công. Anh thấy cậu ta cõng em đi vào nhà, anh thấy được bóng dáng hai người ôm nhau. Khi đấy, anh hối hận vì bản thân quá ngu ngốc, vì đã bỏ ra ngần ấy thời gian để đẩy em ra xa mình.
Lẽ nào sáng hôm đó không phải là tôi nghe lầm, mà thật sự người Thắng gọi là anh? Sao tôi lại ngu ngốc nghĩ là mình nghe lầm chứ, nhìn lầm chứ. Tôi ôm chặc lấy Chương, vùi mặt vào ngực anh. Chợt tôi cảm thấy mặt ươn ướt, hốc mũi cay cay. Tôi rất muốn nói rằng: "là em cãi nhau xong rồi đánh nhau với Thắng đấy. Bởi vì cậu ta nói xấu anh. Đánh nhau, thật sự là đánh nhau". Nhưng cuối cùng tôi lại nói:
- Hôm nay anh nói nhiều quá!
- Anh đang có hứng nói, em im lặng nghe đi! Con người chọn ở lại còn quay ngược trách anh...Hừ...
Tôi đáp chột dạ đáp:
- Thế thì anh nói tiếp đi!
Chương đột nhiên đứng dậy, ôm tôi đi vào phòng ngủ tối om không được bật đèn. Anh cẩn thận đặt tôi xuống giường, rồi mới nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Anh duỗi tay kéo tôi về phía mình, thân hình nhỏ bé của tôi hoàn toàn nằm trọn trong lòng anh. Ấm áp mà ngọt ngào!
Trong bóng tối mờ ảo, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn đường bên dưới hắt vào căn phòng. Tôi lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Chương. Rồi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh vang lên trên nên không gian tĩnh lặng như tờ.
- Phượng, anh biết bạn em có rất nhiều, và anh cũng không thể ghen tuông mù quán được. Nhưng anh thật sự không thích em thân thiết với Thắng. Con người anh trước giờ luôn có thừa sự tự tin, thế mà khi thấy cậu ta và em đứng cùng, anh lại rất sợ hãi. Anh sợ anh sẽ mất em.
Tôi không hiểu cớ gì anh lại có suy nghĩ ấy cơ chứ. Tôi và Thắng căn bản là không thể. Không có nguyên nhân to lớn nào cả, chẳng qua do tôi và cậu ta ngay từ đầu đã không bước trên cùng một con đường.
Chương xoay người tôi lại, để tôi đối mặt với mình. Rồi, anh áp môi mình lên môi tôi. Hôn. Nụ hôn dịu dàng bình lặng như mặt nước không chút gợn sóng nào. Tôi đã từng nói, tôi chưa yêu đương lần nào, và Chương cũng là mối tình đầu của tôi, cho nên lúc này tôi cũng chẳng biết phải làm gì, cứ nằm im đó. Thật mất mặt!
Chắc thấy tôi vẫn không có hành động nào, nên Chương cũng ngừng hẳn. Anh thì thầm to nhỏ bên tai tôi, từng luồn hơi làm tôi thấy ngứa ngứa tai.
- Hay cuối tuần này em dẫn anh về quê ra mắt đi! Em cứ thế này, chắc anh điên lên mất. Tự dưng lúc trước ngu ngốc chạy đi xây dựng hình tượng quân tử với em làm gì không biết?!
Thần kinh của tôi trước giờ vẫn luôn có vấn đề, nên chẳng bao giờ tiếp thu được những lời nói bóng gió. Có lẽ là như thế, nên anh mới nói thẳng thừng thế này với tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, "ừ" một tiếng rồi mĩm cười gật đầu. Trong bóng tôi, không biết anh có thấy rõ tôi cười không nhỉ? Tự dưng tôi vô cùng muốn biết, nhưng lại thấy mất mặt nên thôi. Chương lại ôm tôi vào lòng. Đang đắm chìm trong phút giây lãng mạn, liền nghe Chương cười biến thái. Giọng nói cũng đột nhiên mang chút sắc thái hưng phấn. Tôi hoài nghi, anh có phải cũng mắc phải bệnh thần kinh như tôi không?
- He he, em yêu, hay là chúng ta vượt rào đi.
Vừa nói, tay anh bắt đầu di chuyển loạn xạ. Tôi giật mình xoay người lại bắt lấy cái tay xấu xa kia. Thấy tôi dùng sức, anh cũng dùng sức theo. Trong chốc lát, tôi đã bị Chương áp đảo. Ôi, bóng dáng này, tư thế này thật là nhạy cảm. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, vì việc quan trọng bây giờ với tôi là làm cách nào để thoát khỏi móng vuốt của tên cao thủ này. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi tôi nóng giận, hay sợ hãi là ngay lập tức chửi tục vài câu. Tôi cũng biết thói quen này là xấu, nhưng mấy năm nay vẫn khó mà sửa được.
- Khốn kiếp! Anh điên rồi? Sao lại mạnh tay như vậy? Buông em ra!
Chương không hề ầm ĩ với tôi, anh chỉ cười. Mà nụ cười này nhìn sao cũng thấy thật rợn người. Làm lòng tôi hoảng hốt không ngừng, cứ có cảm giác mình sắp bị giết bởi một tên biến thái điển hình. Tôi thầm hối hận, lẽ ra mình không nên cho Chương vào nhà, chứ đừng nói là cho ngủ chung giường mấy tháng nay. Ngu ngốc nên chịu hậu quả, lẽ nào chính là trường hợp rước sói vào nhà thế này?
- Em nghĩ mình có thể bình an qua khỏi đêm nay sao? Với mấy món võ mèo quào, cùng cái tay bị chấn thương yếu ớt ấy mà muốn chống lại anh? He he he... Em yêu ngoan, nghe lời nào!
Nhắc đến cái tay chấn thương, tôi lại thấy đau lòng. Nhớ năm tôi vừa vào cấp ba, mới biết chạy xe máy nên rất thích thể hiện. Tôi cùng đám bạn trong hội rũ nhau ra khu đất trống sắp được xây dựng làm khu chung cư để chạy xe. Tuổi trẻ tăng động mà, thế là Thắng, Hùng, Lân rũ tôi đua thử xem ai hơn ai. Sự thật chứng minh, con gái thật sự không hợp với những trò tốc độ thế này. Bởi, tôi đã bị té đến nỗi gãy xương tay trái, phải quân bột hơn hai tháng.
Ba tôi biết chuyện, giận dữ vô cùng. Mấy ngày sau đi học, ông cũng không đưa tôi đi. Bạn cũng biết, ở quê, nhà luôn xa trường học, với một đứa biến nhát như tôi, làm gì có chuyện đi bộ đến trường. Cho nên, tôi hạ quyết tâm ăn vạ ở nhà Hiền, bắt cậu ta chở đi học. Và sự thật lại chứng minh, Hiền đúng là cậu bạn hàng xóm tốt bụng.
Sau mấy tháng vật vã, cánh tay tôi cũng "tái xuất giang hồ". Nhưng khổ nổi trời lại chẳng ưu ái tôi. Trong một tối đi học về, không biết từ đâu xuất hiện mấy tên thanh niên lạ mặt chặn xe đạp của tôi. Bạn biết đấy, lũ thanh niên chặn đường con gái thì chỉ có dọa nạt trêu chọc. Trái tim bé nhỏ thiếu nữ khi ấy cũng sợ hãi lắm. Đại khái, bọn họ nói thế này. (À xin lỗi, lâu quá tôi cũng chẳng nhớ nỗi(~_~).)
- Em gái dễ thương, theo bọn anh đi chơi. Bọn anh sẽ cưng chiều em mà.
Sau đó thì động tay động chân với tôi, nụ cười biến thái hơn hẳn nụ cười của Chương lúc này. Lúc đấy, máu bạo lực của tôi sôi lên hẳn, gần như núi lửa sắp phun ra khỏi đầu. Kết quả đương nhiên là bọn thanh niên ấy ôm đầu mà chạy, còn tôi lại chứng thực được một việc. Đó là, con gái quả nhiên không thích hợp với những hành động bạo lực. Bởi, cánh tay vừa hồi phục của tôi, xương lại bị nứt ra. Từ đó về sau, cánh tay này cứ như bị phế, không dùng sức được nữa. ( Không biết có phải do hai lần gãy xương hay không mà cánh tay của tôi bị mất sức, nhưng có một điều là, thật sự tôi chưa bao giờ cố gắng tập vật lý cho cánh tay này).
- Được rồi được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi. Nhưng chắc chắn em sẽ không tha cho anh đâu. Bạn em vẫn còn đông lắm, nếu không dùng được pháp luật, em sẽ dùng đến bạo lực.
Chương phì cười:
- Ha ha ha, em yêu, em đang uy hiếp anh sao?
Tôi kiên định gật đầu.
Chương cuối đầu hôn tôi, rồi lăn xuống giường, ôm bụng cười không ngớt. Người gì thế? Tôi quả nhiên không tài nào hiểu được lỗi suy nghĩ của những tên lập trình. Trong đầu họ, đúng là những thứ cao siêu, xa vời hiện thực.
- Được rồi, ngủ đi, không đùa nữa!
Chương cười nói xong, lạnh lùng xoay lưng về phía tôi không nói thêm câu gì. Con người này quả nhiên thần kinh khác người thường, diễn biến tâm lý của anh tôi hoàn toàn không thể bắt được. Mới vừa rồi còn cười cười nói nói, bây giờ... Trong lòng tôi dâng lên ý tưởng: ngày mai tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây.
Chiều hôm sau đi làm về, tôi đã thấy Chương đang lụi cụi trong phòng cho khách. Anh đang trải chăn nệm lên chiếc giường to. Tôi lấy làm lạ, không biết anh đã mua mấy thứ này khi nào? Tò mò, tôi đi vào. Đưa tay sờ sờ, gra đúng mịn, mền đúng ấm, gối đúng mềm. Tôi thử đặt mông ngồi xuống giường, nệm đúng êm luôn. Haizzz... Đại gia đúng có khác, không mua thì thôi, mua rồi là toàn đồ tốt.
- Anh yêu, mình đổi phòng nha!!!
Chương vò đầu tôi, rồi đẩy tôi ra ngoài.
- Còn lâu nhá! Cuộc sống anh quá vất vả rồi, đến nhà còn khống có để về, mà em lại luôn luôn làm cho anh đau đớn không nói thành lời, anh bây giờ muốn vùng lên. Đã đến lúc anh phải hưởng thụ rồi. Nên em yêu à, em mơ đi. Há.. há...há...
Không có nhà đề về? Không biết do Chương nói dối quá cao tay, hay do tôi ngu ngốc, mà ban đầu lại đi tin tưởng anh đã bán nhà. À, tôi nghĩ trường hộp tôi ngu ngốc chắc chiếm tỉ lệ cao hơn. Chuyện là mấy hôm trước, do thấy lâu quá vẫn chưa được thu tiền nhà, bèn gọi điện hỏi. Hóa ra, tiền nhà của tôi đã được Chương thanh toán cả năm luôn rồi. Hơn nữa, tôi còn tìm mấy người bạn làm bên mảng nhà đất, nhờ tìm hiểu giúp tôi ngôi nhà bên Phú Nhuận mà Chương đã nói bán, bây giờ do ai đứng tên. Kết quả thật khiến tôi tin vào câu nói: "não bị khuyết tật". Tự dưng, tôi lại không đầu không đuôi hỏi:
- Anh Chương, sao lại làm vậy chứ?
Chương mang vẻ mặt hớn hở, chạy ra ngoài, kéo tôi vào trở lại, nói:
- Giận rồi à? Anh chỉ đùa thôi mà! Em muốn thì lúc nào đổi chẳng được, tối nay em cứ qua đây, anh sẽ sang phòng em. Chẳng qua anh chỉ muốn đảm bảo em mỗi đêm đều được an toàn nên mới sang đây.
Anh quả nhiên thích đóng kịch. Cũng giống như năm ấy, giận tôi nhưng lại vờ tỏ vẻ thanh cao không chịu nói. Thật không hiểu nổi, tôi dạo gần đây, cứ nhớ đủ thứ chuyện cũ, mà những chuyện cũ này không liên kết gì với nhau cả. Hôm nay nhớ kết phận đầu truyện A, ngày mai lại quên đi và nhớ lại phần kết của chuyện G. Thôi vậy, có lẽ tôi không nên nói ra. Vì trên đời này có rất nhiều thứ không phải rõ ràng là tốt. Tôi luôn tin thế.
- Không đổi đâu! Tối nay ăn gì thế? Em đói quá!
Tôi trước đây buồn cười lắm. Lúc mới lên đại học, tôi và chị tôi ở chung với nhau. Tính tôi rất sợ cô đơn, nên luôn sợ chị tôi lấy chồng sớm hơn mình. Bạn biết mà, nếu chị ấy lấy chồng tôi sẽ phải ở một mình, đi đâu đó về sẽ không có người cùng trò chuyện. Khổ sở biết mấy.
Cuối cùng khi tôi lên năm tư, chị tôi cũng lấy chồng. Tôi phải vất vả ở một mình, và từ đó có thối quen cuối tuần sang nhà chị ấy ăn cơm. Thời điểm ấy, tôi thấy mệt mỏi và lạc lõng vô cùng, nhưng với tôi mà nói, đó chính là một bước tiến to lớn trong quá trình trưởng thành của tôi.
Tôi dần biết cách tự chăm sóc bản thân, biết cách tiết kiệm tiền, biết nấu thêm vài món ăn đơn giản có mà phức tạp cũng có. Bạn đừng thắc mắc tại sao tôi không ở chung cùng bạn bè. Haizzz, nguyên nhân bạn sẽ không ngờ đến đâu. Chính là, mẹ tôi không cho phép. Lúc đấy bà nghĩ tôi bị đồng tính, ở chung với con gái thì sợ có chuyện, còn ở với con trai thì lỡ đâu thực sự tôi vẫn bình thường lại nguy hơn.
Cuộc sống của tôi bao năm ấy tuy không có Chương bên cạnh, nhưng lại không làm tôi chán chường, tẻ nhạt hay mất đi phương hướng, mà chỉ làm lòng tôi bình lặng giống như mặt nước của những ngày xuân, đầy màu sắc và không mang chút gợn sóng, dù là rất bé. Những năm tháng ấy với tôi, thăng trầm có, mà vui buồn hạnh phúc cũng chẳng kém phần. Tôi luôn nghĩ dù cuộc sống này có như thế nào đi chăng nữa, nhưng hãy cố sống cho tốt, vì chúng ta không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì những người xung quanh. Chẳng hạn như ba, mẹ, và cả chị tôi.
Một chiều, tôi và Chương đi dạo phố mua ít đồ để cuối tuần tôi mang về cho ba mẹ. Lúc về đến dưới chung cư, chúng tôi tình cờ bắt gặp một người đàn ông đang ngồi ngẩn ngơ chỗ bồn cây. Những người dân xung quanh tụm ba tụm bảy liên tục bàn tán, nghe đâu người này ngồi rất lâu rồi, hơn nữa lại chỉ nhìn lên phía tòa nhà.
Chương thấy vậy liền kề tai tôi bảo anh ta chắc chắn là tên tâm thân hoặc biến thái rồi. Có điều tôi lại nghĩ khác. Người đàn ông này từ trên xuống dưới ăn mặc rất "chất", rất phong cách. Tóc cắt vừa phải, còn đặc biệt được vuốt keo lộ trán. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi nâu sậm, tay áo xoắn lên đến khủy. Chân còn mang một đôi giày thể thao, nếu tôi nhìn không lầm, thì đôi giày ấy là Nike, nhưng mà có là đồ hiệu hay đồ chợ thì tôi không biết.
Đi thêm vài bước để nhìn cho rõ, tôi còn thấy trên cánh tay anh ta còn có hình xăm tuy nhiên không nhận ra là hình gì. Tai trái anh ta đeo hai chiếc bông tai đá tím. Cho nên người như thế, đánh chết tôi cũng không tin anh ta bị tâm thần, nhưng nếu là biến thái thì tôi xin giơ hai tay đồng ý.
Hình như có cảm giác bị người khác dòm ngó soi mói mình hay sao ấy, mà người đàn ông đột nhiên quay đầu lại liếc mắt sang phía chúng tôi. Gương mặt anh ta thoáng hiện lên trong trí nhớ ngắn ngủi của tôi, hình như tôi đã gặp qua người này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi lại vô ý bắt kịp được ánh mắt sắt nhọn như dao của người đàn ông phóng tới. Ánh mắt ấy làm lông tơ tóc tai tôi dựng hết cả lên. Quả nhiên mà, chỉ có những tên biến thái mới có ánh mắt đáng sợ như thế.
Dường như Chương cũng thấy được ánh mắt kia của người đàn ông, anh cũng rùn mình một cái rồi nắm chặt tay tôi, sau đó một mạch kéo tôi đi thật nhanh. Đi được vài bước, phía sau lưng chúng tôi vang lên tiếng bước chân dồn dã. Tôi chửi tục một câu, có lẽ là một tên biến thái rồi.
Chương đúng là con người bình tĩnh trong mọi tình huống, anh vừa kéo tôi bước đi thật nhanh, vừa lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra. Tôi quay đầu hỏi anh có phải gọi công an hay không. Chương không ngừng gật đầu, và nói, nên bấm sẵn số đề phòng bất trắc. Nhưng sự thật chứng minh, dù bạn có bình tĩnh thông mình đến đâu đi nữa, khi kiếp số đến ắc hẳn không thể thoát.
Chương chưa kịp mở khóa điện thoại, thì đã bị tên biến thái hất mạnh ra, lảo đảo gần chục bước. Tôi thầm thấy may mắn, nếu không phải Chương thuộc dạng cao thủ thì chắc bị té sấp mặt rồi. Chỉ có điều, cao thủ còn bị như thế, huống chi con mèo bệnh là tôi làm sao sống nổi. Omen!
Đôi bàn tay người đàn ông như cái quấu sắt cứng cáp, cấu chặt vào cổ tay tôi. Lại xui xẻo hơn là, đây chính là cánh tay trái yếu đuối của tôi. Lúc này, tôi cảm thấy nó sắp rớt lìa ra giống như trong những bộ phim kinh dị, bạn có thể dễ dàng kéo đứt lìa cánh tay của một con zombie.
Quá đau, tôi liền xoay người giơ tay phải lên, khóa khớp vai anh ta lại, rồi đưa chân bắt ngang. Tôi lại thêm một lần nữa cảm thấy hối hận vì sao ngày xưa tôi lại không chịu học tập nghiêm túc mấy món phòng thân khóa khớp từ ba. Người đàn ông như một cái máy, xoay người cực nhanh bắt lấy tay tôi, chân anh ta đá mạnh cái chân bé nhỏ của tôi.
Cùng lúc đó, Chương xong lên cũng bị anh ta đánh cho ngã lăn xuống đất. Ôi cao thủ võ lâm trong lòng tôi đã bị tên biến thái hạ trong ba nốt nhạc. Có lẽ do cú đánh quá mạnh, mà Chương mãi sau đó dù cố gắng vẫn không đứng lên được. Nhìn gương mặt gắng gượng của anh tôi thấy tim mình như bị bàn tay ma quái nào đó xuyên vào cố bóp nát. Đang lúc dằn co mãnh liệt, người đàn ông lên tiếng. Giọng anh ta trầm thấp vô cùng, nhưng trong quãng nào đó, lại mang chút ưu tư đau đớn.
- Quân! Quân, là anh đây, em không nhận ra anh sao? Anh Cường đây! Em đừng kích động!
Nói xong anh ta ôm chầm lấy tôi. Tôi tay to của anh ta siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của tôi. Người đàn ông lại nói tiếp:
- Quân, em biết không, anh rất nhớ em. Mấy năm qua không đêm nào anh chợp mắt mà không thấy bóng dáng của em. Em nhìn anh cười, nụ cười như ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Còn nữa, em con luôn miệng bảo anh hãy chờ em, vì em nhất định sẽ quay về với anh. Quả nhiên tất cả đều là sự thật. Em không lừa anh. Không lừa anh. Ha...ha...ha...
Không chỉ biến thái mà còn là một tên tâm thần chính hiệu. Tôi há hốc mồm nhìn Chương đang cố bò dậy, rồi nháy nháy mắt bảo anh mau kéo tên này ra nhanh. Chương gật mang đầu vẻ mặt nhăn nhúm vì đau vội vã chạy đến. Trời không phụ lòng người, sau một lúc lâu dưới sự hợp tác hoàn hảo của tôi và Chương, tôi cũng thoát khỏi tay người đàn ông kia. Anh ta nhíu mày, vẻ mặt mang chút thất vọng, nói:
- Quân, em sao vậy? Lại đây nào! Em đang đùa với anh đúng không? Tại sao em lại đi chung với cậu ta?
Nói rồi anh ta héc vào mặt Chương:
- Không được đụng vợ tao!
Tôi và Chương trố mắt nhìn nhau, trong lòng thầm khẳng định một lần nữa, đây là một tên không chỉ biến thái mà còn bị điên nặng. Chương kéo tôi ra phía sau lưng, quát to đến nỗi người dân xung quanh chạy đến xem. Tôi tự hỏi, lúc nãy chúng tôi xô xác đánh nhau mạnh tay như vậy, đến nổi chiếc Z4 Chương xách tay từ bên Nhật về cũng bị giẫm nát bét, vậy mà không ai quan tâm chú ý, đợi đến khi to tiếng với nhau mới đến bàn tán xôm tụ.
- Khốn kiếp! Đồ điên, ai là vợ anh? Đây là bạn gái tôi. Tên Phượng, Trần Ngọc Phượng đấy, anh nghe rõ không? Cô ấy còn rất trẻ nào phải là vợ của tên điêns như anh, lại càng không phải là con người âm trầm lạnh lùng kia. Cút nhanh, nếu không anh đây gọi công an đến ngay đấy!
Ấn tượng của tôi về Chương cả trong hiện tại lẫn quá khứ, chưa lần nào tôi thấy anh lại chửi tay đôi với người khác như thế. Tôi cảm thán trong lòng, quả thật tôi chưa bao giờ hiểu hết Chương, cái tôi nhìn thấy về anh có lẽ là bề nổi của tản băng chìm mà thôi. Nhưng dường như Chương và người đàn ông này có quen biết với nhau thì phải, tôi thầm đoán qua cách họ nói chuyện. Người đàn ông nhếch miệng cười chua xót:
- Ừ nhỉ, cô chỉ có mái tóc ngắn, nụ cười miễn cưỡng gọi là rạng rỡ cùng vóc người thì chẳng có gì giống cô ấy cả. Cô ấy rất bản lĩnh, chứ đâu vô dụng như cô...
Chết tiệt, lúc mơ màng thì nhìn nhầm tôi là vợ, đến lúc tĩnh táo lại, thì chê bai tôi không ngớt lời. Nếu không phải anh ta là dang cao thủ, thì thời điểm này tôi đã cho anh ta sấp mặt. Đang định cho người điên này mấy cấu chửi, thì anh ta lại bỏ đi. Lúc đi còn liên tục vừa cười vừa nói:
- Sao anh lại quên rồi, năm ấy em đã ngã trên tay anh mà. Và hôm qua anh cũng... vừa đi viến mộ em còn gì...
79;n)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro