Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP LẠI ANH RỒI

 

Rời khỏi nhà chị mình, tôi ôm bụng đói ghé vào một quán hủ tiếu ven đường, ăn no một bụng rồi phóng xe về nhà. Đường Sài Gòn về đêm xe cộ vẫn đông tấp nập. Từng dòng người xa lạ vội vã lướt nhanh qua nhau, những đôi tình nhân tay trong tay ôm ấp yêu thương khiến những người cô đơn như tôi cảm thấy buồn ghê gớm. Nếu trong ngần ấy năm, tôi quên được Chương, thì biết đâu giờ này tôi cũng là một cô gái có người yêu thương săn sóc, mà không phải một mình lặng lẽ, cô độc bước qua những chuỗi ngày mệt mỏi.

Những cơn gió lạnh mang theo hơi nước, không báo trước, thổi ập vào người khiến tôi thấy lạnh buốt, lạnh đến thấu xương. Rồi, những giọt mưa từ trận mưa đầu mùa cũng rơi xuống, làm cả người tôi ướt sũng. Ông trời đang chơi tôi chăng? Mới đây vài giây mọi thứ còn tốt đẹp khiến tôi không ngừng hồi tưởng, không ngừng tưởng tượng ra bao điều xinh đẹp, ấy thế mà bây giờ lại trút xuống trận mưa to đầu mùa thế này. Nó cứ như thể bạn đang nằm mộng đẹp, tự dưng một ai đó lại mang chậu nước lạnh đổ ập vào đầu vậy. Tuột hết cả cảm xúc. Thế là tôi cố gắng phóng xe băng băng qua những con đường vẫn trong trạng thái tốt chưa bị ngập nước để về nhà. Sài gòn sau trận mưa này, có lẽ sẽ thay đổi...

Về đến nhà, tôi bay nhanh vào phòng tắm. Tôi có một thói quen không biết là tốt hay xấu, đó là mỗi khi đi mưa về, đặc biệt là khi bị ướt mưa, tôi sẽ tắm và gội đầu ngay lập tức bằng nước lạnh mà không phải nước ấm. Tôi rất thích cảm giác lạnh buốt đến mức không cảm giác được gì nữa, sau đó lại chui vào trong chăn quấn thật ấm rồi đi ngủ.

Tắm xong, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, tôi lại nghe chuông cửa kêu "ầm ầm". Đang nghĩ giờ này trời đã tối lại còn mưa to, ai lại tìm tôi, thế là thông qua khe nhìn, tôi liền thấy anh bảo vệ của khu chung cư này. Anh ta bảo, anh ta có việc muốn tôi xác nhận. Nghĩ trong đầu, tôi thấy thật lạ, tôi quanh năm suốt tháng, luôn không thường xuyên ở nhà, lẽ nào chính tôi còn có gì thiếu xót ảnh hưởng đến an nình trật tự của xóm làng? Mở cửa ra, tôi liền chào hỏi anh bảo vệ. Phía sau anh ta, tôi thấy một người đàn ông cao cao, mặt áo khoác xám, cả người ướt sũng, đang đứng xoay lưng về phía tôi.

- Cô Phượng, tôi có chuyện này muốn cô xác nhận.

Tôi nhíu mày đáp lại anh bảo vệ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia. Trời mưa to thế này, anh ta lại bị ướt đến độ nước từ quần áo chảy ra thành cả một vũng nước to, lại còn mang theo cả hai vali to, vậy sao anh ta không về nhà? Thật lạ!

- À, anh cứ nói đi.

Anh bảo vệ có gương mặt hiền lành chất phác, gật đầu rồi đi đến cạnh người đàn ông. Sau đó, anh ta kéo người đàn ông đang đứng phía sau mình lại. Ngay lúc người đàn ông kia quay lại, tôi thấy cả thế giới thời khắc này như bỗng chốc đứng yên. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, quen thuộc làm sao! Hệt như Chương, hệt như người con trai trong giấc mơ tôi luôn mơ suốt bao năm, hệt như người mà tôi yêu luôn không thể xóa khỏi đầu. Chương? Có thật là anh chăng?

- Cô Phượng, cô làm sao thế? Cô có quen người này không? Anh ta bảo, anh ta là người yêu của cô. Nhưng tôi thấy lạ, người yêu sao lại không biết rõ bạn gái mình ở lầu mấy, phòng mấy.

Tôi đang suy nghĩ rất nhiều thứ, anh nói với người khác anh và tôi là người yêu sao? Anh vẫn còn nhớ tôi sao? Nhưng sao anh biết tôi ở khu chung cư này mà tìm đến? Tôi chỉ mới chuyển đến đến đây vài tháng, ngay cả đám bạn bè thân thiết vẫn chưa biết hết bữa cơ mà? Có lẽ thấy tôi đứng như trời trồng, không có câu trả lời, nên anh bảo vệ nhiệt tình túm áo kéo Chương, vừa đi vừa nói:

- Hừ, cái gì mà tôi mới về nước nên không biết bạn gái ở đâu, cái gì mà tôi muốn tạo bất ngờ cho bạn gái. Định lừa anh à? Nhìn đi, người ta còn không buồn trả lời nữa kia kìa. Nhanh, sao lại không chịu đi? Ôi cái con người kia, anh định làm gì thế?

Chương nhíu mày với anh bảo vệ, rồi hất tay anh ta ra, quát to, trông hệt một tay lưu manh thực thụ:

- Này, tôi đã nói rồi, bạn gái tôi thần kinh thô, cảm xúc không nhanh, nên tôi mới nhờ anh gọi cô ấy ra giúp.

Nói xong, Chương đi nhanh lại phía tôi, giơ tay kéo tôi ôm vào lòng. Nước mưa lạnh thấm vào áo làm tôi lạnh run cả người. Tôi nghe thấy Chương cười trầm thấp, anh đưa tay vuốt ve mái tóc vừa được sấy khô sau khi gội lúc vừa rồi của tôi. Chợt, tất cả mọi thứ làm hồn tôi quay về với thể xác. Tôi nhẹ giọng gọi:

- Anh Chương!

Chương lại siết mạnh đôi cánh tay ôm tôi thêm chặc. Anh mang theo hơi lạnh, phả vào tai tôi:

- Ừ, là anh, anh về với em rồi đây! Anh không đi nữa, sau này sẽ không đi đâu nữa, sẽ bên cạnh em, chăm sóc cho em.

Nói xong, anh kéo tôi và vali đồ vào nhà, để lại gương mặt không thể tin vào mắt mình của anh bảo vệ. Vừa vào nhà, Chương ôm chầm lấy tôi, luôn miệng thì thầm to nhỏ:

- Cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng cũng được ôm em.

Tôi im lặng, hai tay đưa ra phía sau ôm lấy anh. Tai tôi áp sát vào ngực Chương, nghe rõ từng tiếng hít thở, từng nhịp đập của tim. Rồi, anh áp đôi môi lạnh lẽo xuống bờ môi tôi. Nói ra thì thật ngại, tôi lớn đến từng tuổi này, lần đầu tiên yêu đương là cách đây nhiều năm trước, nhưng tất cả rất đơn thuần, tôi và Chương chỉ dừng lại ở việc nắm tay hay ôm nhau. Và cho đến bây giờ, nụ hôn này, chính là nụ hôn đầu tiên của tôi. Ôi, xấu hổ quá! Tôi cứ đứng thế mặc cho Chương hôn cuồng nhiệt, cho đến khi đôi tay của anh bắt không yên phận, chạy loạn khắp nơi trên người tôi.

Tôi nói hơi phô trương một tý, đó là không sợ trời, không sợ đất. Đánh nhau, đua xe, uống rượu chơi bời, tất cả đều làm qua, mải mai không thấy run sợ. Nhưng đột nhiên thấy tình huống lạ, trái tim thiếu nữ bé bỗng lại run rẫy, đánh rơi hết mấy nhịp liên hồi. Tâm hồn thiếu nữ của tôi rất muốn được giải cứu. Cuối cùng, tôi dùng sức, chộp lấy hai tay Chương, rồi dùng món " cầm nả thủ" mà ba dạy cho, thoát khỏi vòng tay anh. Chương bất mãn nhìn tôi, rồi thở dài:

- Em đúng là thần kinh thô, thích sát phong cảnh. Người yêu lâu ngày gặp lại, phải cuồng nhiệt với nhau một tí chứ.

Tôi trừng mắt nhìn Chương:

- Anh im đi! Em thấy anh bị ướt nên cho vào nhà thôi, còn ở đó lên giọng. Mới gặp lại mà suồng xã như vậy à? Cút về nhà đi! Mà em nhớ là mình đã chia tay cách đây nhiều năm lắm rồi mà? Người yêu? Hứ...!

Chương cười hề hề với tôi, vẻ mặt vô tội mang chút đáng thương như con " Ngu" nhà tôi, mỗi khi xin xỏ thứ gì từ tôi, nó đều đưa cái mặt như thế. À, con Ngu thật ra chính là con chó mà ba tôi nuôi. Nó thuộc giống Phú Quốc có xoáy lưng, chân có màng bơi. Hơn hết, do lông nó màu nâu, nên ba mẹ tôi đặt tên cho nó là Nu, nhưng tôi lại thích biến âm, hay gọi nó là Ngu. Lúc này, Chương chỉ thiếu có cái đuôi vẫy vẫy, nếu không chẳng khác gì con chó nhỏ.

- Em yêu, anh không có nhà để về nữa rồi. Em có thể thương xót anh, cho anh ở đây đi. Em thấy đấy, bên ngoài trời sấm to mưa lớn thế kia, anh không thể đi ra ngoài được. Ôi, lạnh quá, anh lạnh quá.

Tôi nhíu mày, nhếch miệng nói:

- Thế căn nhà bên Phú Nhuận của anh đâu, sao lại nói không có nhà về? Cút nhanh về đó đi.

Chương vội kéo tôi lại ghế, đẩy mạnh tôi ngồi xuống ghế. Từ trên cao nhìn xuống, lại cười hề hề với tôi. Sau đó, không nói không rằng, tự kéo vali đi thẳng một mạch vào phòng khách. Nhưng do tôi sống một mình, lại mới dọn vào không bao lâu, nên tôi chẳng buồn dọn phòng khách, trong đấy, chỉ toàn bụi với bụi. Chương thấy thế, quay đầu lại nhìn tôi, mang theo nụ cười rất ư là biến thái. Tôi sợ hết cả hồn. Chương nhìn tôi một cái, rồi rất vui vẻ, kéo vali đi vào phòng ngủ của tôi. Thấy thế, tôi vội đuổi theo vào trong.

- Này, anh đi đâu đấy?

Chương vừa mở vali, vừa lấy ra một bộ quần áo. Đó là một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh dương đậm, vào một chiếc quần ngắn màu đen. Chương không thèm nhìn đến tôi, đi một mạch vào phòng tắm. Tất cả diễn ra như thể, tôi là một người lạ, còn anh là chủ của căn nhà này.

- Giờ anh đi tắm, lát nữa mình nói chuyện sau nhé. Mà quần áo của em cũng ướt hết cả rồi, thay luôn đi.

Nói xong, Chương đóng nhanh cửa lại, cứ như sợ tôi kéo anh ra rồi vứt ra đường vậy. Tôi hậm hực khoanh tay xếp bằng ngồi trên giường nhìn vào phòng tắm. Tôi thực ra luôn nghĩ, khi tôi và Chương gặp lại, chắc sẽ diễn ra cảnh tượng rất buồn bã khổ sở, ngượng ngùng hay đại loại như thế. Nhưng bây giờ, những gì đang diễn ra trước mắt, khiến tôi thấy được thì ra thế giới này luôn vận hành ngược theo những gì mà ta nghĩ. Chưa đầy một phút sau, Chương dùng giọng thô bỉ nói với tôi:

- Sữa tắm em dùng thơm quá.

Vài phút sau:

- Dầu gội cũng thơm quá.

Lại trôi qua không biết bao nhiêu lâu:

- Em yêu, anh không có khăn tắm, anh dùng của em nhé!

Và... Thêm nhiều phút nữa, cuối cùng "mỹ nữ" trong lòng tôi cũng bước ra:

- Thoải mái quá. Được rồi, ta nói chuyện thôi em yêu.

Tôi khinh bỉ nhìn Chương. Thẳng chân tung một đá, đá anh ra tận phòng khách. Thấy Chương bi phẫn nhìn mình, tôi bắt đầu cảm thấy tức giận. Thái độ gì đây? Anh đang tỏ thái độ gì với tôi thế? Tôi cho tắm nhờ là may lắm, thế mà còn định nổi giận.

- Có gì nói nhanh! Nói xong thì cút!

Chương buông mắt nhìn tôi, ánh nhìn như mang bao nỗi đau được che giấu rất lâu rất lâu. Quả thật không sai, thời gian đúng là đấng quyền năng tối cao, có sức mạnh to lớn biến đổi con người ta một cách triệt để. Từ một người con trai ấp áp luôn mang đôi mắt trong veo mỗi khi nhìn tôi, thế mà bây giờ đôi mắt ấy lại thấm đẫm bi thương theo năm tháng. Ngần ấy năm qua, anh đã sống như thế nào? Có chăng như tôi, cô đơn lặng lẽ vượt qua từng chặn đường chông gai của cuộc đời? Chương đưa tay vuốt tóc tôi, hành động cứ như thói quen của nhiều năm trước, mà tôi lúc này, trong lòng cũng hưởng thụ giây phút nhẹ nhàng này.

- Em vẫn như trước đây, chẳng lúc nào nói chuyện dịu dàng!

Chương di chuyển tay, vuốt ve gương mặt nay đã thon gọn vì ốm của tôi.

- Em ốm quá, lại học theo người khác giảm cân sao?

Tôi ngồi im, nhíu mày, chờ đợi Chương nói tiếp. Nét mặt anh chợt hiện lên tia đau đớn, rồi lại nhanh chóng quay về như trạng thái ban đầu, làm tôi cứ ngỡ mình nhìn lầm. Chương nói đều đều, giọng nói mang chút vui đùa:

- Năm ấy lúc đi, gia đình anh đã bán căn nhà ở Phú Nhuận đi rồi. Bây giờ về nước, anh trở thành người vô gia cư, trên người chỉ còn vài tờ xanh dương.

Tôi ngạc nhiên nhìn Chương, rồi héc to:

- Anh đang đùa sao? Vậy mà lại dám về nước. Bạn anh đâu?

- Không, không được, bạn anh đã có vợ con rồi, ở không tiện. Còn những người khác... Em cũng biết anh đi bao năm, tình cảm bạn bè không còn thân thiết như trước nữa... Cho dù họ đồng ý cho anh ở, thì anh cũng ngại phiền.

Tôi tức giận quát:

- Thế anh nghĩ bao năm, em và anh vẫn còn thân thiết sao?

Chương gượng cười, giọng nói dường như mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi:

- Em khác bọn họ. Sau bao năm anh vẫn còn... vẫn còn... không quên được em. Còn em, cho dù anh không nắm bắt được tình cảm của em, nhưng bởi vì em vẫn còn chờ anh, vẫn không có người yêu nên anh nghĩ... Anh nghĩ em vẫn còn yêu anh. Ít nhất là như thế.

Phải, ai nhìn vào mà không biết tôi vẫn còn yêu anh, không quên được anh. Nhưng như vậy thì có nghĩa gì đâu. Sau bao năm chia tay, cho dù còn yêu thương, thì đó chẳng qua chỉ là tình cảm với hình bóng ngày xưa mà thôi. Đừng trách tôi nghĩ nhiều, bởi đã là con gái, thì luôn đa nghi, luôn nghi thần ngờ quỷ. Tôi không nói một lời, ngước mắt nhìn Chương. Anh buông mắt nhìn tôi.

- Em lại thế nào rồi? Suốt ngày cứ ngơ ngơ, bao năm rồi cũng không thay đổi. Lẽ nào em đợi anh nói rõ ra sao? Em biết không, mỗi khi nói chuyện với em, anh thấy mình như một vị thần. Anh tuy là con trai, nhưng anh cũng biết... mắc cỡ chứ. Thế mà em luôn cứ ép anh phải nói thẳng ra.

Tôi thực sự đến giờ vẫn chưa tiếp thu được bất cứ điều gì từ Chương. Chẳng qua chỉ muốn thuyết phục cho mình được ở lại thôi mà, việc gì anh phải nói dong dài như thế. Tôi trố mắt nhìn anh. Anh lại thở dài.

- Anh bất lực với em rồi. Phượng, chúng ta bắt đầu lại được không em. Quãng đường em mới bước vào đời, anh không ở bên cạnh em được, nhưng quãng đường còn lại của cuộc đời, chỉ cần em bằng lòng, anh nhất định sẽ ở cạnh em, chống mây, chắn gió, che mưa cho em.

Còn trông đợi điều gì? Làm cao sao? Tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng sau tất cả sẽ được gì?

Có lẽ với những cô gái bình thường khác, họ sẽ suy nghĩ đắn đo. Hoặc giả họ cũng sẽ có tâm trạng vui mừng như tôi nhưng bản năng phụ nữ sẽ thôi thúc họ nên thử lòng đối phương trước. Nhưng đáng tiếc, tôi từ bé đã không được giáo dục lối suy nghĩ của những người phụ nữ bình thường. Ba tôi trước giờ luôn nói "thứ gì mình thích thì cứ mạnh mẽ tiến lên, quyết định chuyện gì cũng phải quyết đoán". Thế nên, tôi lại đồng ý với Chương.

Đời này có bao nhiêu cái ngày mai? Chúng ta đã được trời cao ban cho rất nhiều cơ hội để làm những điều mình muốn, nhưng mỗi cơ hội sẽ có từng kết quả khác nhau, và liệu kết quả nào hợp với ý mình? Vậy cớ sao lại khờ dại bỏ đi cơ hội ngay trước mắt, để chờ đợi cơ hội ở phía sau?

Tôi năm năm trước, đã bỏ lỡ Chương một lần, năm năm sau cho dù quyết định có sai lầm đi chăng nữa, tôi chắc chắn sau này cũng sẽ không hối hận. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trong tôi vẫn có chút không cam lòng. Tôi với tay tự rót cho mình một ly nước uống để điều hòa lại cảm xúc.

- Anh thật đúng là một tên khốn kiếp, biết em vẫn còn yêu anh nên anh mới như thế đúng không? Muốn đi thì đi không chút liên lạc, giờ muốn quay lại thì quay lại. Anh có thật sự từng nghĩ đến cảm giác của em chưa? Bao năm qua vẫn lặng lẽ cô đơn bước đi, luôn chờ đợi trong vô vọng, mệt mỏi đến nhường nào anh có biết không?

Chương nhìn tôi nhu hòa, nở nụ cười ấm áp như gió xuân thổi qua ngọn cỏ khô sau mùa đông khắc nghiệt. Không hiểu sao khi thấy anh cười, giờ phút này tôi cảm thấy bao uất ức trong mấy năm qua như cơn lũ quét miền Trung đổ ập vào trái tim bé nhỏ của mình. Bao xúc cảm đột nhiên dâng trào như núi lửa lâu năm bắt đầu hoạt động lại. Tôi giơ tay ném ly nước xuống nền nhà. Ly thủy tinh vỡ vụn, nước và mãnh vỡ văng khắp nơi. Tôi héc thật to với Chương:

- Anh là một tên khốn kiếp! Đi một cái là đi luôn năm năm, không nhắn tin, không gọi điện, cũng không về nước thăm em. Anh có biết em đã định sau khi tốt nghiệp đại học rồi sẽ bay sang Nhật tìm anh không? Nhưng chết tiệt, em đâu biết địa chỉ của anh, số điện thoại cũ em không gọi được, mà ngay cả số điện thoại của anh khi sang ấy em cũng không biết thì lấy gì mà tìm anh chứ. Những người xung quanh anh, ai cũng nói không có tin tức gì về anh hết...

Chương vẫn im lặng, không hé một lời nào. Anh chỉ ngồi đó, ôm tôi rồi đưa bàn tay to của mình vỗ nhè nhẹ lưng tôi, chốc chốc lại đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu lỡ thật sự ngày nào đó Chương quay về, nhưng bên cạnh anh lại có thêm một ai đó, mà trong khi tôi vẫn chưa buông bỏ được đoạn tình cảm này, thì tôi biết phải làm sao?

Đừng trách tôi nhu nhược, cũng đừng trách tôi yếu đuối. àì dù có cố gắng thay đổi và suy nghĩ như những gì ba tôi đã dạy, thì ngay từ lúc sinh ra tôi đã chẳng phải là một đứa con gái kiên cường đủ mạnh mẽ cầm lên được buông xuống được.

Chương kéo tôi ra, để tôi ngồi đối diện mình. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tôi cảm thấy nụ cười giờ đây của anh lại mạng theo bao phần chua xót. Chương giơ tay lau lau vuốt vuốt mắt tôi, khiến tôi cảm giác mình thật sự như đang khóc vậy. Thấy tôi gạt tay anh ra, Chương khẽ thở dài, lại tiếp tục đặt tay lên mắt tôi, rồi kề môi hôn lên khóe mắt. Anh áp trán mình lên trán tôi, khe khẽ nói, giọng nói trầm trầm:

- Đừng khóc, anh đau lắm.

Anh đau nhưng tôi cũng đau không kém phần. Tôi còn nhớ, ngày anh đi, hầu như cả trường ai cũng biết, chỉ có tôi vẫn ngây ngốc chờ anh gọi điện báo thời gian mình sẽ bay. Đợi mãi đợi mãi cho đến khi Hoa nói tôi mới biết anh đã đi được nữa tháng sau khi chúng tôi chia tay. Người gì mà độc ác, lẽ nào không biết như vậy sẽ khiến tôi rất khó chịu hay sao.

Chương đưa hai tay ra ôm gọn tôi vào lòng, mặc cho tôi vùng vẫy đánh anh mạnh thế nào cũng không thoát được. Thế là, tôi đành để mặc như thế, trong miệng liên tục lầm bầm oán trách.

Con người tôi có một đặc điểm, không biết là xấu hay tốt, đó là rất dễ ngủ. Ngồi trong tư thế mỏi lưng như thế, vậy mà tôi vẫn ngủ được. Thật ra tôi biết được mình ngủ quên là cũng do Chương. Anh đúng là tốt bụng, chắc là thấy tôi ngủ quên nên đã bế tôi lên giường ngủ. Nhưng vì ngủ chưa sâu, nên khi được đặt lên giường tôi lại lơ mơ tỉnh lại. Chương tỉ mỉ đặt tôi xuống giường, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Sau đó lại kéo tôi ôm vào lòng. Khi ấy tôi không biết có phải do mình ngủ mơ hay không, mà tôi lại nghe được Chương tự lầm bầm nói chuyện một mình.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Lẽ ra anh không...nên...

'���E�(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #người