CÓ LẼ ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ RA MẮT
Suốt một tuần lễ đầu, tôi cứ thư thã tận hưởng kỳ nghỉ phép sau những chuỗi ngày làm việc như điên như dại của trước kia. Suốt một tuần lễ đầu, tôi chỉ có ở nhà học mẹ nấu mấy món ngon ngon rồi sang nhà bà nội nói chuyện với bà. Chiều tầm bốn giờ lại ra bãi đất trống gần ngôi chùa cạnh nhà xem ba tôi dạy võ cho mấy đứa nhỏ và thanh niên trong xóm. Tối khuya, thì nói chuyện điện thoại với Chương. Lần này, không giống với năm tôi đi học quân sự. Năm ấy chỉ toàn tôi gọi cho anh, còn giờ đêm nào, Chương nếu không gọi điện thì cũng nhắn tin cho tôi. Làm tối nào tôi cũng bận rộn không xem TV cùng ba mẹ được.
Hôm nay là ngày thứ mười một trong kỳ nghỉ phép của tôi. Vẫn như mọi hôm, buổi chiều tôi lại ra bãi đất trống. Mấy hôm nay, mỗi khi đến đây, tôi đều được "đệ tử" của ba, từ trẻ nhỏ đến đám thanh niên của xóm gọi hai tiếng "chị Phượng", nghe cứ như phim Hồng Kông ấy. Oai chết đi được.
Vậy mà hôm nay, lúc tôi đến lại gặp một người lạ mặt trạc tuổi mình đang ngồi ở chỗ tôi hay ngồi. Anh ta thấy tôi đến, thì mỉm cười đầy ẩn ý. Anh ta đứng dậy, đi về phía tôi. Người này vóc dáng rất tốt, da còn trắng trẻo hồng hào nữa cơ chứ. Nhưng có đều tôi cảm thấy mặt anh ta hơi đểu. Nhìn vào chẳng hiền lành tốt tính chút nào. À, nhìn còn đáng ghét hơn gương mặt lưu manh của Chương.
- Em gái nhỏ, đi đâu đây?
Chậc, hóa ra nhìn tôi vẫn còn trẻ đến thế? Còn là "em gái nhỏ". Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nói:
- Chú đẹp trai, con không lớn đến mức chú gọi con là em gái đâu nhỉ?
Anh ta nghe xong, lại nở nụ cười. Người này này nếu không phải mới vừa rồi mở miệng chọc ghẹo tôi, thì hiện tại đã có thể khẳng định anh ta chắc chắn bị tâm thần. Nếu không, làm gì lại cười kì lạ suốt như thế. Anh ta nhướng mày, giọng đầy thích thú nói:
- Không sao, chú đẹp trai với em gái nhỏ nghe cũng hay lắm.
Vâng, tôi khẳng định lại, người này không phải bị thần kinh mà là một tên dê già khốn kiếp. Tôi quyết không đôi co với anh ta nữa, nên bỏ đi đến chỗ ba tôi vẫn hay ngồi xem mọi người tập võ. Nhìn đi nhìn lại không hiểu ba tôi lại đi đâu mất, bỏ đám nhỏ múa may loạn xạ.
Đi được vài bước, người lạ lại đi đến chắn đường tôi. Anh ta lại cười. Không hiểu nổi tên này từ đâu xuất hiện, mà dám làm càng ở "địa bàn" của tôi. Ngay sau đó, tôi bực bội chửi tục một câu. Vừa nói xong, tôi chợt lo lắng kinh khủng, ở đây gần nhà, nếu để mẹ tôi nghe được, không cần phải nghi ngờ đêm nay tôi sẽ bị bỏ đói.
- Chết tiệt, buông tay!
Người lạ hớn ha hớn hở, nói:
- Con gái không nói tục.
Sau đấy, hai bên đôi co thêm mấy câu, chắc là hơi to tiếng nên làm cho bọn trẻ con và mấy thanh niên trong xóm phát hiện. Bọn họ chạy lại vây xung quanh chúng tôi. Chợt có một cậu bé, khoảng mười tuổi hào hứng nói:
- Chị Phượng và anh Toàn đánh nhau kìa. Nhanh nhanh, tao bắt chị Phượng. Mấy đứa bắt ai?
Tôi nghĩ, sau hôm nay tôi nên sang nhà thằng bé này, rồi mách chuyện nó tuổi nhỏ mà biết cờ bạc với ba mẹ nó. Ngẫm nghĩ thấy có lý, tôi lên tiếng hù dọa:
- Ai dám cược, chị sẽ sang nhà mách với ba mẹ mấy đứa rằng mấy đứa dám cá cược cờ bạc. Hừm.
Một cậu thiếu niên mặc áo đồng phục cấp ba khoanh tay trước ngực bĩu môi với tôi. Hóa ra là khóa dưới, không biết là ai chủ nhiệm, nếu là giáo viên trước đây từng dạy tôi, tôi nhất định sẽ nói xấu cậu ta cho giáo viên. He he. Cậu em khóa dưới nói:
- Chị nghĩ cả cái xóm này không ai biết chị à? Cấp hai đã biết đá gà cờ bạc, cấp ba thì tụ tập bạn bè đánh nhau uống rượu. Chị nói ai sẽ tin.
Cậu ta vừa nói xong, một đám nhóc cứ như anti fan của tôi, lần lượt đem ra không biết bao nhiêu là lý lịch đen của tôi. Hôm nay quả nhiên tôi không coi ngày mà ra đường mà. Thật ra, quả thực như ba tôi đã nói, ngày xưa ông toàn nuôi dạy tôi như một đứa con trai, chính vì thế, mọi thói hư tật xấu cũng hệt như con trai. Và mãi cho đến khoảng thời gian tôi với Thắng trở mặt, tôi mới bắt đầu tu tâm dưỡng tính lại. Người lạ đứng đấy, buông đôi mắt đào hoa nhìn tôi đầy hứng thú.
Những thứ cố che giấu nay đã được đưa ra ánh sáng, tôi chẳng còn lý do gì nữa để đè nén lại. Đang định "sống chết" một phen với người lạ, bất ngờ tôi lại nghe được một giọng nói khá quen thuộc từ phía sau truyền đến.
- Bác Sáu nhờ anh nói với mấy đứa là, bác ấy có công việc, nên mấy đứa hôm nay được về sớm.
Tất cả đám thanh niên trẻ con xung quanh hô hò lên mấy tiếng rồi nhanh chóng tản đi, chỉ để lại tôi, người lạ và Hiền. Cũng gần một năm rồi không gặp, Hiền trông có vẻ tròn và trắng hơn xưa, mà thân hình cơ bắp cũng cuồng cuộng lên. Cậu ta đứng ngược sáng, cách tôi chừng năm bước, đang dang hai tay ra miệng mĩm cười với tôi. Có cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay góc áo của Hiền. Chợt khi ấy tôi cảm thấy hoài niệm về ngày xưa vô cùng.
- Lâu rồi không gặp, người "anh em".
Cậu ta và tôi ăn ý, cùng bước về phía đối phương, đồng thanh nói, rồi cho nhau một cái ôm của những người bạn lâu ngày mới gặp. Hiền, người bạn thân cũng là người anh của tôi.
Trên đường về nhà, qua lời giới thiệu của Hiền tôi mới biết được người lạ tên Toàn, là bạn đại học với cậu ta. Mà Toàn sau khi biết tôi là là bạn của Hiền, người này cũng không còn hàm hố lố lăng như vừa nãy. Toàn như biến thành người khác, nói chuyện cũng lịch sự hơn, chỉ có điều tôi vẫn thấy được sự ngượng ngùng trong mắt Toàn.
Buổi tối, Hiền rũ tôi sang nhà cậu ta chơi. Do uống quá chén, lại gặp được người bạn tâm giao, tôi liền kể chuyện nghỉ phép đợt này của mình cho Hiền. Cậu ta lúc ấy cũng không nói gì, chỉ đến lúc đưa tôi về đến cổng nhà, Hiền chợt gọi tôi lại. Cậu ta cứ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Thấy thế, tôi cũng bắt đầu nổi cáu lên. Kết quả, Hiền vẫn phải khuất phục tôi, cậu ta nhẹ giọng hỏi:
- Phượng, vậy mày chưa nói cho ba mày nghe sao? Vậy không tốt đâu. Hai người đã sống với nhau như thế rồi, cũng nên ra mặt người lớn đi, nếu không thiệt thòi lắm đấy!
Bạn tốt đúng là bạn tốt, luôn suy nghĩ cho tôi. Nhưng đâu phải tôi không muốn đưa Chương về ra mắt đâu, chẳng qua chỉ sợ ba tôi cũng phản đối như mẹ thôi. Suốt mười mấy ngày, tôi vẫn cố gắng bình tâm không nghĩ bất cứ điều gì, nhưng sự lo sợ trong lòng như cơn sóng ngầm, chỉ cần chợt nghĩ đến lòng lại không yên. Hiền lại ậm ừ hỏi tiếp:
- Tao... tao không có ý gì. Mày và anh ta... À thôi đi... Haizzz, thật ra tao muốn hỏi mày và anh ta có có...
Vâng, tôi thật chẳng hiểu cậu ta nói gì. Tôi buồn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, cứ đứng đấy mặc cho lũ muỗi chích hút, đứng nghe cậu ta nói có có không không. Sau cùng, không còn kiên nhẫn nữa, tôi lạnh lùng vứt áo đi vào nhà ngủ một trận cho thật đã. Thế là, cũng vì nguyên nhân ấy, mà sang ngày hôm sau, tôi mới thấm thía được câu " họa phúc khó lường".
Tôi không thể hiểu được, bằng cách nào mà Chương lại biết địa chỉ nhà ở quên của tôi. Cũng giống như đêm mưa hôm ấy, anh bất ngờ xuất hiện trước căn hộ của tôi, căn hộ mà chưa có đứa bạn thân nào biết đến.
Tôi đang lúc cùng mẹ nấu cơm trưa dưới bếp, thì nghe ba gọi lên nhà trên nói có bạn gặp. Tôi "dạ" một tiếng rồi đi lên, vừa đi, tôi vừa nghĩ, có lẽ là Hiền sang tìm tôi. Nhưng đến khi tôi thấy Chương đang ngồi trên ghế dài, tay cầm ly nước, đầu cuối xuống. Anh ngồi đấy, cả người toát ra vẻ cô đơn khó tả. Nghe tiếng bước chân, Chương ngẩn mặt lên nhìn tôi. Những tia nắng thu men theo cửa sổ chiếu rọi vào người anh. Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng Chương hiện lên sao quá đổi ấm áp, quá đỗi dịu dàng mà cũng ngọt ngào.
Chương đặt ly nước xuống bàn, anh đứng dậy dang đưa hai tay về phía tôi. Anh tuy cười nhẹ nhưng ý cười đã lan sâu vào tận đáy mắt. Nửa tháng xa nhau, dù có dùng video call, nhưng cảm giác chân thật vẫn khác xa ngoài đời. Anh trước mắt tôi vẫn điển trai, trầm ổn như ngày nào, chỉ có điều hình như anh đã ốm đi rất nhiều. Bởi những góc cạnh trên gương mặt anh lại hiện ra rõ rệt, da cũng đen hơn rất nhiều. Chiếc áo sơ mi ngày thường vẫn luôn ôm trọn cơ thể săn chắc của anh, thế mà giờ đây nó lại rộng đi không ít.
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế mà lao vào lòng Chương. Vòng tay của anh vẫn luôn làm cho lòng tôi thấy an ổn, và bình lặng.
Cũng mất một lúc, chúng tôi mới quyến luyến rời xa vòng tay của nhau. Tôi kéo Chương lại ghế ngồi, hỏi:
- Ba em đâu rồi?
Chương lại cười, nụ cười hiền lành, khuấy động trong lòng tôi bao cảm xúc không tên. Anh nói:
- Ba bảo anh đợi ở đây, rồi nói mình có công việc, nên đi từ sớm rồi.
Tôi lại hỏi:
- Vậy sao anh đến được đây?
Chương nắm lấy đôi tay bé nhỏ của tôi, rồi đặt vào lòng bàn tay to của anh, cứ hết xoa xoa lại nắn nắn. Anh trả lời tôi.
- Lúc ở bệnh bệnh viện, anh có xin số điện thoại của anh Hưng. Tối hôm qua anh đã gọi điện hỏi anh ấy.
Chương ngẩn người nhìn tôi vài giây, rồi ôm tôi vào lòng. Anh đưa tay vuốt tóc tôi. Anh nói, giọng nói trầm khàn của anh cứ vang bên tai :
- Sao tối qua anh nhắn tin em không trả lời, gọi điện em cũng toàn là thuê bao? Em có biết anh lo cho em lắm không? Anh sợ chết đi được, anh sợ...sợ em không cần anh nữa. Anh sợ mọi thứ, em có biết cảm giác đêm đêm bước về nhà, căn nhà tối om không người chờ đợi mình cô đơn và đáng sợ đến nhường nào không?
Tôi biết chứ. Tôi vẫn luôn biết cảm giác ấy. Cảm giác cô đơn trống trải không tài nào vứt đi được ấy nó đáng sợ đến dường nào. Nhất là thời điểm tôi vừa mới dọn ra ở riêng một mình. Vừa cô đơn tẻ nhạt, vừa nhớ gia đình, mà cũng nhớ cả người yêu.
- Nửa tháng nay, anh luôn cảm thấy mình như đang quay về với những ngày tháng mình từng sống ở Nhật. Xung quanh anh không có một ai, bạn bè không, gia đình gia đình cũng không. Và điều tệ hại nhất trong chuỗi ngày vật vã của cái vòng lẩn quẩn nơi đất khách, chính là thiếu vắng em.
Chương cứ chầm chậm chầm chậm nói, và tay vẫn ôm chặt tôi không rời. Anh gục mặt lên vai tôi. Chẳng biết đó là gì, nhưng tôi cảm giác như đang có một dòng nước ấm thấm đẫm vai áo mình.
- Xấu hổ thật, anh đang khóc đấy à?
Chương lại siết chặt lấy tôi hơn. Giọng anh có vẻ run run:
- Thì sao? Chẳng qua do nhớ em quá thôi. Thế nên, Phượng, xin phép ba mẹ đi, trở về với anh. Hay nếu em muốn sống ở đây, vậy thì anh sẽ từ chức về đây với em. Được không em?
Đây là lần đầu tiên tôi nghe một người đàn ông thừa nhận mình khóc trước mặt một cô gái. Tôi không bài xích vấn đề này, tôi chỉ cảm thấy tim mình quặn đau đến khó thở. Tôi đưa tay kéo anh ra, dùng đôi bàn tay nhỏ của mình mơn trớn những đường nét trên gương mặt anh. Tôi chưa nghĩ thì ra thật sự thích một người chỉ cần nghe lời nói phiến diện của người ấy thôi bản thân cũng thấy cảm động. Đôi mắt Chương đỏ ngầu, những tơ máu cứ như những chiếc gai nhọn đâm vào mắt, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy đau lòng.
Giờ phút này tôi mới nhận ra rằng, tôi thật sự không tài nào buông tay anh được nữa. Nhưng chỉ sợ, những bất trắc của cuộc đời một ngày nào đó sẽ lại một lần nữa đẩy chúng tôi ra xa nhau. Tuổi mới lớn, tôi luôn thích một tình yêu sôi nổi, và mãnh liệt. Nhưng ở tuổi trưởng thành thế này, tôi lại thích sự bình lặng, dịu dàng mà sâu lắng, không cần anh phải ồn ào thể hiển, không cần anh phải chứng tỏ đủ điều.
Buổi trưa ba tôi về nhà, thấy Chương vẫn còn ở đây, nên giữ anh lại ăn cơm. Còn mẹ tôi, không biết vì lý do gì, lúc bà nấu cơm trưa xong lên nhà gọi tôi xuống ăn, gặp Chương, bà cũng chẳng nói câu gì ngoài một tiếng "ừ " khi anh đứng dậy chào bà.
Bữa cơm diễn ra khá im lặng. Ba tôi chỉ cùng lắm nói mấy câu kêu Chương ăn nhiều vào đừng ngại rồi cũng chẳng nói gì thêm. Mẹ tôi thì ngồi cạnh ba, im lặng ăn cơm. Và hầu như chỉ có tiếng của Chương vang lên mỗi khi bắt tôi ăn nhiều vào. Không khí bữa trưa hôm nay thật nặng nề.
Lúc dọn dẹp chén bát, Chương cũng như mọi ngày, đều tự giác xung phong đi rửa. Và lần nào tôi cũng không nỡ để anh làm một mình nên cũng đến phụ giúp việc úp chén. Thế mà hôm nay, lúc thấy Chương xoăn tay áo sơ mi lên chuẩn bị công việc, mẹ tôi lại cản. Hơn nữa, còn mắng tôi tới tấp.
- Con bé kia, ai đời lại để khách rửa chén vậy chứ?
Nói xong, bà liền gọi ba tôi kéo Chương lên nhà trên ngồi. Trước khi đi, anh bịn rịn nắm tay tôi, mặt mày mếu máu:
- Em yêu, chúc anh bình an đi!
Sau đó, anh không biết lấy can đảm từ đâu, mà quay sang nói với ba mẹ tôi:
- Mẹ vợ, sao mẹ lại nỡ chia cắt chúng con? Ba vợ ơi, chúng ta đi thôi!
Nói xong, anh liền xoay người hùng hùng hổ hổ lên nhà trên mà không thèm nhìn đến gương mặt đen như bôi lọ của ba mẹ tôi. Lẽ nào anh không biết, dân gian thường nói "con gái là người tình kiếp trước của cha" hay sao? Đã mất hết hình tượng ngay lần đầu tiên gặp mẹ tôi rồi, giờ đến trước mặt ba tôi, anh lại lầy lội như vậy, tuyên bố chủ quyền với ông? Ba tôi trầm mặt xuống, rồi quay sang tôi.
- Con nhặt đâu ra thằng quái gỡ này hả?
Nói rồi ông cũng xoay lưng đi. Giờ chỉ còn mẹ tôi. Bà lấy chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh tôi. Mẹ nói:
- Đừng lo, cứ để ba con "xử" thằng nhóc không những dám dụ dỗ con gái của ông ấy, mà còn dám gọi bừa ấy đi.
Nghe mẹ nói chuyện, hóa ra, lúc tôi và Chương tình thương mến thương, thì không ngờ, ba mẹ tôi đã đứng bên cửa sổ chứng kiến hết toàn bộ. Thoáng chốc tôi cảm thấy mặt mình có lẽ đang đỏ lên. Mẹ đưa tay vuốt tóc tôi, rồi không biết vì nguyên nhân gì lại bật cười.
- Phượng này, con hãy nói cho mẹ nghe những gì về cậu ta đi!
Tôi im lặng mấy giây, sắp xếp vài chuyện gần hay xuất hiện trong đầu kể cho mẹ, Nghe xong, mẹ tôi không nói tiếng nào, cứ thế mà bỏ đi vào phòng. Tôi đứng tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bà và tự hỏi, lẽ nào mình đã nói gì sai làm mẹ buồn. Tôi đứng bất động như thế, cho đến một lúc thật lâu sau đấy, mẹ tôi lại gọi tôi vào. Bà rũ mắt, vẻ mặt buồn rười rượi, lên tiếng:
- Phượng, con có hối hận vì chọn ở lại không?
Hối hận cho điều gì? Cuộc sống này ta luôn phải tự mình đưa ra hàng ngàn hàng vạn quyết định, mà đâu phải quyết định nào cũng là chính xác. Vậy nên, nếu tôi hối hận, thì đã sớm không sống nổi trên đời cho đến bây giờ nữa rồi. Tôi rút vào lòng mẹ, như khi còn nhỏ, thì thào nói:
- Sao phải hối hận? Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngay cả chị Hai còn từ bỏ cơ hội sang Pháp học lên thạc sỹ, thì cớ gì con lại có lòng dạ vứt áo ra đi?
Nhớ lại, những năm ấy với gia đình tôi, quả thật chính là khoảng thời gian kinh hoàng nhất. Tôi không biết, gia đình nhỏ bốn người chúng tôi, lấy sức mạnh từ đâu mà có thể vượt qua được cơn bão to lớn ấy. Lòng mẹ mềm mại ấp áp, mang đến cho đứa con xa quê như tôi sự yên bình khó tả. Không biết từ lúc nào, không biết trải qua bao lâu, ấy vậy mà tôi đã thiếp đi. Đến lúc giật mình dậy, trời đã ngã về chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro