Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẠN TRAI HAY ĐỎ MẶT



Lúc tôi và Chương thay quần áo tử tế đi ra, thì chị tôi và anh rể cũng có mặt. Thấy tình hình này, có lẽ chuyện lớn này khó lòng vượt qua nổi. Tôi gượng cười chào quanh một lượt xong xui mới thấy sáu đôi mắt của mọi người đều đổ dồn vào phía sau lưng tôi. Thắc mắc, tôi quay đầu lại nhìn mới biết ra là mọi người đang nhìn Chương.

Chương đứng sau lưng tôi, không khí phách cuối đầu gần sát xuống đất. Tay còn nắm vạc áo sau của tôi. Dường như mẹ tôi không thể chịu nổi nữa, bà giận dữ chỉ tay về phía Chương, héc to:

- Cậu đứng đàng hoàng lại cho tôi! Cậu là ai? Nói nhanh!

Chương như người máy, nghe mẹ tôi hỏi anh lập tức đứng thẳng người, hai tay khép chặc vài đùi, gương mặt nghiêm túc hẳn lên. Đôi môi mím chặc nãy giờ, bắt đầu mấp máy. Nhưng thật mất hình tượng, giờ phút này ấy vậy mà Chương lại đỏ mặt, nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.

- Chào... Chào... Chào bác. Chào... Chào anh chị. Con tên... tên Duy Chương. Con... con là...là...là...

- Anh ấy năm nay hai mươi chín tuổi, là kỹ sư IT. À, anh ấy là bạn trai con.

Tôi thấy Chương cứ nói từ chữ từng chữ như em bé tập nói thế này, chắc đến mai cũng chưa giới thiệu xong. Nhưng hình tượng ban đầu đã mất, nên thấy anh cứ nói chuyện kiểu này, mẹ tôi lại thêm túc giận.

- Mẹ hỏi cậu ta, chứ không hỏi đến con.

Nói xong mẹ tôi lại quay sang Chương, nói:

- Tôi bây giờ chính thức nói cho cậu biết, tôi không đồng ý cậu qua lại với con gái tôi. Cậu đừng tưởng dễ dàng lừa được con bé ngu ngốc này thì có thể lừa được tôi. Cậu hãy mang hành lý của mình mà rời khỏi đây đi.

Vừa nói mẹ tôi vừa chỉ vào mấy cái vali ở canh cửa lớn. Thật không ngờ mẹ tôi lại hành động nhanh đến vậy. Chương sửng sốt, hết nhìn vali lại nhìn tôi rôi đến mẹ tôi, chị tôi cùng anh rể. Người gì mà hiền lành quá mức. Tôi thấy anh cứ đứng chết như vậy mà thấy xót.

- Tại sao lại bắt anh ấy đi chứ? Thật ra thì...

- Đau, đau quá. Chồng ơi, em đau bụng quá. Chắc là sắp sinh rồi.

Tôi chưa kịp nói hết câu, thì chị tôi từ đầu đến cuối vẫn im lặng,giờ lại đột nhiên than đau. Chị tôi một tay ôm bụng, một tay bấu vào vai anh rể. Mặt chị ấy vì đau mà tái xanh không còn hột máu. Anh rể thấy chị tôi như vậy, lo lắng đến nổi tay chân cuống hết cả lên, đến chừng một phút sau dưới sự rên rỉ của vợ, anh ấy mới kịp hoàn hồn và ôm chị tôi lao ra cửa như tên bắt. Mẹ tôi cũng cấp tốc chạy theo. Và thế là cuộc cách mạng tranh đấu vì hạnh phúc lứa đôi của tôi và Chương chưa kịp bắt đầu đã bị bỏ mặc. Tôi định bụng, sau này nhất định tôi sẽ hết lòng yêu thương thằng cháu sắp chào đời này. Vì nó đã tạm thời giải vây cho tôi và Chương, để chúng tôi còn kịp suy nghĩ tình huống mà ứng phó. Chợt Chương buồn thiu nói:

- Cứ nghĩ ra ánh sáng là chuyện tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến thế này. Em yêu, giờ mình tính sao?

Tôi bây giờ chỉ một lòng một dạ nghĩ đến thằng cháu bé bỏng sắp chào đời, nên đáp:

- Thì bây giờ chạy theo đến bệnh viện chứ sao nữa. Anh đã mất hết hình tượng rồi, thì bây giờ phải xây dựng lại chứ!

Chương ũ rũ, buông thỏng hai tay, nói:

- Không, ý anh là, chúng ta ấy. Nếu gia đình em không đồng ý chuyện của chúng ta thì sao? Em định thế nào?

Tôi nâng tay vuốt mặt anh, cố nở nụ cười nói:

- Thì nghe theo chứ sao nữa. Anh cũng biết mà, từ bé đến giờ, em luôn nghe lời ba em. Hơn nữa em cũng lười phải đấu tranh lắm.

Chương im lặng, không nói tiếng nào. Tôi đứng ở phòng khách đưa mắt nhìn theo anh đang bước vào phòng. Có lẽ Chương sẽ buồn và thất vọng khi nghe câu trả lời của tôi. Thật ra, từ lúc đồng ý quay lại với Chương, tôi đã suy nghĩ đến trường hợp như thế rồi. Và tôi cũng suy nghĩ thật kỹ về quyết định của mình cũng không dưới trăm ngàn lần.

Nhớ những khi còn bé, tôi hay xin phép ba cho sang nhà bạn chơi hay đi sinh nhật bạn, đại loại như vậy, thì hầu như ba tôi đều vui vẻ chấp thuận. Nhưng chỉ cần ông nói một tiếng "không", chắc chắn tôi sẽ nói "dạ". Bởi tôi luôn thấy được sự cưng chiều của ông dành cho tôi, và trên mặt thực tế ông chưa lần nào cấm cản tôi làm bất cứ chuyện gì. Nên nếu một ngày nào đó ông không đồng ý thì tôi cũng không thể nào oán trách được ông. Có thể mọi người sẽ thấy tôi đang bao biện cho sự yếu đuối nhu nhược của bản thân. Nhưng biết làm sao được, vì tính tôi đã yếu đuối ngày từ khi sinh ra rồi.

Đang suy nghĩ vẫn vơ, Chương trong phòng ngủ hớn hở chạy ra:

- Sao chưa mang giày vào nữa? Nhanh nhanh mặc áo khoác vào đi anh chở em vào bệnh viện với chị em! Ôi còn nhìn gì nũa? Cơ mà chúng ta nên đến bệnh viện nào vậy?

Ờ đúng rồi, tôi quên mất. Tôi lại nhanh chóng quên đi mấy vấn đề vừa rồi, sau đó lấy điện thoại gọi cho mẹ rồi tức tốc phóng nhanh đến.

Đến nơi, chị tôi đã sinh xong. Còn mẹ tôi thì ở trong phòng chăm sóc cho chị ấy. Đang phân vân có để Chương vào cùng hay không thì gặp anh rể vừa đi làm thủ tục trở lại. Anh ấy cẩn thận nhìn Chương, xem xét từ đầu đến chân, từ ngọn tóc đến chân tóc,...

- Ra là người em tương tư mấy năm nay à? Anh cứ nghĩ ít nhất cậu ta không phong độ ngời ngời thì cũng mang dáng vẻ hiền lành. Ấy vậy mà... nhìn cứ như tên lưu manh nhưng thực chất lại là tên ngố tàu.

Chương nghe xong, giận dữ siết chặt tay tôi đến đau nhói. Nhưng anh vẫn không nói lại lời nào, vẻ mặt lại mang theo tầng lạnh lẽo khó gần. Anh rể tôi cũng không thể hiện thêm thái độ gì, chỉ cười cười với chúng tôi. Trước khi đi, anh rể để lại một câu.

- Nhẫn nhịn là tốt nhưng tình hình lúc này chỉ có tấn công mới là thượng sách.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh rể, ngờ nghệch suy nghĩ câu vừa rồi. Quả nhiên, sự thật vẫn là sự thật, tôi đúng là đầu óc quá ngu muội, chẳng hiểu được gì. Ấy vậy mà, Chương lại mở miệng khen anh rể ngay tức thì, còn nói cám ơn với anh ấy.

Chiều hôm sau chị tôi được ra viện, tôi cùng mẹ và anh rể đến đoán chị ấy cùng thằng cháu. Thằng cháu được hai vợ chồng đặt tên là Quang. Không biết có phải là do cháu của mình hay không, mà tôi thấy thằng bé dễ thương vô cùng, chỉ muốn đến sờ sờ mấy cái.

Sau đấy, mẹ tôi ở lại nhà chị tôi một tuần chăm sóc chị ấy cũng như đợi mẹ chồng chị ấy từ Nha Trang vào, nên việc của tôi và Chương tam thời được gác lại. Thế nhưng trong suốt một tuần đó, chúng tôi ngày ăn không trôi đêm nằm lo lắng. Cả hai cứ thở dài chờ ngày phán xét. Nhưng ngày phán xét chờ mãi cũng không xuất hiện, cho đến ngày thứ bảy, mẹ tôi bất ngờ xuất hiện trong lúc hai chúng tôi đang nấu cơm tối. Chương lại như ngày đầu tiên khi gặp mẹ tôi, mặt mày anh xanh mét, miệng cứ lắm ba lắm bắp chẳng thể nói được hai chữ" xin chào" với mẹ tôi, làm bà ấy giận tím mặt.

- Chuyện gì đây? Cậu đến giờ vẫn chưa chịu rời khỏi nhà con gái tôi nữa sau? Cậu từ đâu thì về đó, tôi không đồng ý hành động tự tiện đến sống cùng con tôi. Nếu cậu thật sự yêu nó, thì sẽ không hành động thế này.

Chương đưa tay nắm chặt tay tôi, đôi mắt mang theo bao lo lắng sợ hãi nhìn về phía mẹ. Đứng phía sau anh, tôi có thể nhìn thấy được tấm lưng dày rộng của anh đang rung rẩy. Tôi chẳng tài nào hiểu nỗi, việc gì anh phải lo lắng như vậy? Nếu anh buông tay tôi cũng sẽ không giữ lấy đôi tay ấm áp của anh, nhưng nếu anh muốn kiên trì bước tiếp, tôi sẽ tìm để anh đi.

- Con... Bác gái! Xin bác hãy cho con một cơ hội. Con...

- Cậu không cần nhiều lời với tôi. Tôi thật sự không mong muốn con mình sẽ cùng người không biết tôn trong nó. Cậu hiểu tôi nói mà, cậu đi ngay đi.

Mẹ tôi mở cửa lớn, rồi làm động tác "mời" với Chương. Tôi lúc đấy cảm thấy tay mình đau ghê gớm. Không biết, anh đã dùng hết bao nhiêu sức lực để nắm lấy nó. Chương như muốn nói gì đó tiếp theo, nhưng cuối cùng anh lại nhịn xuống thở dài, quay người lại vuốt tóc tôi. Anh buông mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy tràn đầy sự bất lực. Chương cuối người chào mẹ tôi rồi bước đi.

Đang không biết phải nói gì với mẹ, nồi cơm điện lại bật nút báo cơm chín. Tôi liền lấy cớ ăn cơm, rồi mời bà cùng ăn. Lúc ăn cơm, thấy bà ăn ngon miệng, tôi cười hề hề hỏi:

- Mẹ thấy thức ăn hôm nay thế nào? Ngon chứ?

Mẹ tôi nhướng mày khinh thường nhìn tôi, nói:

- Là cậu ta nấu đúng không?

Tôi lại tiếp tục cười. Nhưng nụ cười lần này là nụ cười che giấu đi cái nhục. Nhục vì nấu ăn quá tệ, tệ đến nỗi ngay cả mẹ mình còn không thể nào dối lòng khen một lời. Mẹ tôi lại đặt chén xuống, nghiêm túc nói:

- Đứa con khờ này! Cho dù con có thích cậu ta nhiều đến mấy thì cũng nên giữ gìn bản thân chứ, sao lại sống chung thế này. Rồi người ta sẽ nhìn con như thế nào? Có còn xem trọng con nữa không hay ngoài mặt yêu thương trong lòng cười khinh?

Mẹ tôi nói rất nhiều thứ khác nữa. Tôi thật sự rất muốn cho bà biết tôi và Chương không phải như bà đã nghĩ. Đặc biệt là chuyện căn nhà. Nhưng cuối cùng dưới sự đàn áp quá mức ấy, tôi mãi không thể tìm được cơ hội.

Mẹ tôi có lẽ sợ Chương sẽ quay về, nên bà quyết định đêm nay "đóng quân" tại đây. Lên giương, tôi cố đợi mẹ ngủ sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Chương hỏi anh đang ở đâu. Chưa đầy một phút, anh đã nhắn tin lại cho tôi:"Cũng may trong túi quần và túi áo khoác của anh còn đủ tiền để thuê khách sạn."

Do lúc đi, Chương đi rất vội, cả ví tiền cũng không mang theo, làm tôi cũng lo lắng lắm. Nên giờ thấy anh có chỗ nghĩ ngơi tôi cũng yên tâm. Thế là tôi nhắn cho anh:" vậy tốt rồi! Thôi em ngủ đây! Khỏi trả lời lại tin nhắn nhé!". Ấy vậy mà ngay lập tức tôi lại nhận được tin nhắn của anh:" Đồ độc ác, luôn luôn lạnh lùng với anh.". Tôi đọc xong tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời lại, ngay lập tức buông bỏ điện thoại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng, mới bảy giờ, đang chìm trong mộng đẹp, thì tôi bị lay dậy không một chút thương tiếc. Theo phản xạ, tôi nhắm mắt héc to:

- Chết tiệt, anh thích dậy sớm là chuyện của anh, em muốn được ngủ.

Ối, mông tôi chợt đau không tả xiếc. Bàng hoàng mở mắt ra xem là chuyện gì, thì thấy mẹ tôi mặt đằng đằng xác khí, tay cầm theo cây chổi lông không biết lấy từ đâu, nghiến răng ken két:

- Con vừa chửi ai đấy?

- Ôi mẹ yêu, con nằm mơ thôi ạ. Nhưng cây chổi ở đâu thế mẹ, con nhớ mình có mua đâu.

Cơn buồn ngủ của tôi thoáng cái bay sạch. Sau đấy lại liên tục nịn nọt mẹ tôi mới chịu nguôi giận. Đến lúc đang ngồi ăn sáng, mẹ tôi lên tiếng:

- Con gái, mẹ thật ra cũng không muốn ngăn cấm chuyện yêu đương của con đâu. Nhưng mẹ không muốn con sau này chịu khổ. Thế nên hay là con hãy xin nghĩ phép vài tuần để bình ổn lại tâm trí mà suy nghĩ thật lỹ mọi thứ đi.

Tôi ngưng mắt nhìn mẹ. Tôi đã bao giờ kể với mọi người về cách giáo dục con cái của ba mẹ tôi chưa? Rất đang sợ đấy! Đó là hai vợ chồng họ rất thích giăng bẫy chơi trò tâm lý với chị em tôi.

Nói một cách đơn giản hơn, chính là họ sẽ sẽ dùng lời nói và hành động của mình, hướng bạn đến một chiều không gian bế tắt rồi buộc bạn phải đưa ra cách giải quyết. Nếu bạn không thể nghĩ được gì, họ sẽ đứng ra cứu rỗi bạn thoát khỏi bế tắt. Và điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải nghe theo sự sắp đặt từ họ, bạn cũng sẽ quên mất ban đầu mình định làm gì.

- Để con thử, nếu xin không được thì đành chịu vậy.

Kết quả, tôi xin nghĩ được nữa tháng. Buổi trưa tôi và mẹ mang đồ đạc ra bến xe miền Tây. Đáng lý không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi có thể chở mẹ về cũng được, nhưng sự thật thương tâm, đó là mẹ tôi không dám ngồi trên xe cho tôi chở.

Lúc hai mẹ con sắp bước lên xe, chợt nghe được tiếng người phía sau gọi tôi. Tôi khẳng định mình lần này chắc chắn sẽ không nhận sai người đâu, tuyệt đối là Chương. Thế nhưng khi quay người lại, tôi sửng sốt hết vài giây. Quả thực người đứng trước mặt tôi là Chương, nhưng lúc này trông anh cứ như vừa từ xó nào chui ra vậy. Nhìn từ trên xuống dưới đều nhếch nhát vô cùng. Tóc tai thì bù xù, mắt thâm quầng. Chiếc áo sơ mi anh mặt tối qua nhăng nhúm như da mèo, còn chiếc áo khoác lúc tối anh mang theo cũng chẳng thấy đâu. Người lại nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Chương bất chấp cái nhìn của mẹ tôi và mọi người xung quanh, kéo tôi ôm vào lòng. Con người này, từ lúc nào mà làm việc phô trương như thế chứ. Chưa dừng hẳn ở cái ôm ấm áp, Chương còn đánh bạo hôn tôi trước mặt bàn dân thiên hạ. Chương nhắm mặt hôn tôi sâu thật sâu. Mà tôi, tay chân chẳng biết đặt đâu, cứ như chúng từ khi sinh ra đều vô dụng chẳng làm được chuyện gì. Sau cùng, thừa dịp Chương buông lỏng, tôi liền nhanh nhẹn nhảy ra.

- Sao nhìn anh thảm vậy? Lẽ nào gặp phải "hắc điếm" trong truyền thuyết như mấy phim kiếm hiệp Trung Quốc? Mà không nghĩ đến anh còn biết hút thuốc nữa?

Chương đỏ mặt, thở dài thường thượt. Anh lấy đôi tay to rộng của mình, bao bọc lấy đội tay bé nhỏ của tôi.

- Thuốc lá thật chẳng ra làm sao cả. Khó hút chết đi được em à, tuyệt đối về sau không có lần thứ hai đâu!

Vừa nói, anh vừa đưa tay vào túi quần lấy ra nửa bao thuốc rồi ném hết vào thùng rác kế bên. Thật ra, từ đó đến giờ, theo như tôi được biết, Chương không biết hút thuốc. Thế mà không hiểu sao, hiện giờ lại hút nhiều đến vậy.

- Biết vậy mà còn hút? Anh đó, sau này không được hút nữa đâu đấy, không tốt cho sức khỏe đâu!

Chương thành thành thật thật gậc đầu, bộ dạng đáng thương như đứa trẻ bị mẹ mắng. Thấy anh biết nhận lỗi như vậy, tôi lại hỏi tiếp:

- Vì sao anh biết em ở đây mà đến?

Không ngờ câu trả lời của anh lại làm tôi thật sự rất bất ngờ. Hóa ra, đêm hôm qua, lúc anh ra khỏi cửa chỉ có tầm một trăm nghìn trong túi, không đủ tiền thuê khách sạn đến sáng. Thế là anh cả đêm vẫn ở dưới nhà, rồi mua thuốc lá hút cùng rượu uống cho ấm người. Cũng may cho anh, đêm qua trời không mưa. Mà không biết người này đến giờ đã ăn gì chưa nữa?

Sau đó, anh cứ như thế mà đợi được đến sáng. Nhưng kết quả, anh lại đợi được tôi và mẹ mang hành lý đi về quê. Còn chuyện anh đến được đây, cũng do tình cờ anh gặp được một người hàng xóm tốt bụng hiếm khi nói chuyện, cho anh mượn tiền để thuê xe đến đây.

- Vậy sao tối qua anh không nói cho em biết?

Chương đỏ lại đỏ mặt. Người này không biết gần đây có mắc chứng bệnh nào đó hay không, mà suốt ngày cứ nhìn tôi rồi đỏ mặt suốt.

- Anh sợ em lo.

Nói xong, như nhớ ra chuyện gì đó, Chương lại thốt lên:

- Thôi chết rồi em yêu! Anh không có mang theo chìa khóa nhà, sao giờ?

Tôi vứt cho anh ánh mắt thương hại vô bờ bến, rồi lấy xâu chìa khóa của mình đưa anh. Chương giương đôi mắt long lanh như hạt sương sớm của những ngày cuối thu. Nhìn thật sự rất "MOE".

Định nói thếm mấy lời với nhau, thì mẹ tôi lại đi đến kéo hai người chúng tôi ra, hối thúc tôi lên xe. Thấy gương mặt đằng đằng sát khí của mẹ, tôi phát hoảng lên. Thế là, tôi đành co ro cút rút đi theo sau mẹ. Lên xe ngồi, tầm hơn hai phút sau xe bắt đầu rời bến.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cảnh vật xung quanh cứ chầm chậm di chuyển dần về phía sau tôi. Mà Chương đang đứng ở hàng cây rụng đầy lá gần cổng bến xe, anh cứ đứng lặng đấy, đưa mắt nhìn theo tôi, mặc cho những cơn gió của trời thu khiến tóc anh bay tán loạn. Rồi, thân ảnh ấy cũng dần cách tôi thật xa thật xa, dần khuất khỏi tầm mắt của tôi. Và mãi cho đến khi tôi không còn thấy được anh nữa, thì Chương lại cất giọng héc lớn lên:

- Trở lại sớm, anh dẫn em đi ăn đồ ngon!

Tôi tựa lưng vào ghế, mĩm cười, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi sắp được về nhà.

t;marg(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #người