Chap 3: Tớ đã làm gì sai sao?
Và sau ngày hôm đó, cũng bước vào kì nghỉ Tết...
Tớ và cậu không gặp nhau một khoảng thời gian...
Tớ nhớ vào đêm giao thừa, cậu còn nhắn tin chúc năm mới tớ nữa, nhưng chắc cũng chỉ để đáp lại cái lời chúc tết của lá thư tớ gửi cậu thôi... nhưng tớ cũng thật sự rất vui...
Dịp Tết tớ có chụp choẹt vài bộ hình xinh xẻo nên đăng lên facebook, cậu vào thả tim, tớ thật sự không ngờ cậu thả tim cho tớ đó, bỗng nhiên tối hôm đó tớ vui lạ thường...
Rồi ngày hôm sau, tớ tiếp tục đăng thêm ảnh, lần này cậu chỉ like thôi, tớ có hơi buồn 1 chút nhưng không sao...
Hôm đó, tớ đi nguyên một ngày, rồi tối về, tớ nhận được thông báo cậu thả tim story instagram cho tớ - điều mà trước đây cậu chưa từng làm...
Tớ và cậu follow instagram nhau cũng lâu rồi, nên tớ thừa biết cậu rất hiếm khi vào instagram, đó là điều tớ dám chắc chắn. Mà ngày hôm đó, cậu lại vào tim story cho tớ... tớ thật sự vui không kể xiết luôn ấy...
Tớ còn chụp màn hình lại làm kỉ niệm nữa...
Rồi những ngày sau đó, tớ vẫn tiếp tục đăng story đi chơi, ăn uống,... cậu lại vào thả tim story cho tớ... đến ngay cả cái story mà chẳng ai thèm tim, cậu cũng tim cho tớ luôn ~~
Rồi cứ như thế, cho đến cái ngày trước khi đi học lại, cậu nhắn tin cho tớ... đại loại là hỏi bài, sau đó cậu còn nói:
- Dạo này đi chơi dữ ha?
- Diện đồ xinh nữa.
Lại một lần nữa cậu khen tớ... tớ vui xĩu~~
Thật sự vào cái khoảng thời gian đó, tớ đã từng nghĩ, cậu thích tớ đó...
Rồi đến cái ngày đi học lại, tớ thấy cậu vẫn để mắt đến tớ như hôm trại xuân...
Có cái hôm mà tớ trực nhật, tớ thấy cậu có hay nhìn tớ... nhưng không nói gì... nên tớ nghĩ chắc không phải cậu nhìn tớ đâu...
Rồi đến ngày hôm sau, lúc cô kêu tổ trực lên lau bảng,(hôm đó là bàn đằng sau của tớ trực nhật), vẫn theo phản xạ, tớ luôn hướng mắt về phía cậu, tớ thấy cậu hình như đang nhìn về phía tớ nhưng tớ nghĩ chắc không phải, nên quay xuống làm bài tiếp, rồi vô tình đảo mắt lên nhìn bảng, tớ thấy cậu đang đứng lau bảng từ lúc nào rồi... (bàn đằng sau lên lau bảng hơi chậm chân xíu)
Lúc đó, tớ đã nghĩ cậu tưởng tớ còn trực nhật nên giúp tớ lau bảng đó... không biết có phải do tớ ảo tưởng quá không nữa... vì trước đây, theo như tớ thấy thì cậu cũng không có hay lau bảng giúp người khác lắm đâu...
Hay những lúc tan học, tớ thấy cậu đã cất tập vở xong xuôi hết cả rồi, nhưng cậu vẫn đứng ở đó khá lâu, và cũng thật trùng hợp, lúc tớ vừa bước ra khỏi lớp, cũng là lúc cậu bước theo ra...
Và tớ thấy nó đã diễn ra khá nhiều ngày như vậy...
Thú thật, những lúc đó tớ đã từng ảo tưởng rằng cậu đợi tớ ra về chung đó...
Cậu ngồi bàn đầu dãy thứ nhất cạnh cửa ra vào, tớ ngồi bàn 3 dãy thứ 3, một khoảng cách cũng khá xa, nhưng nó cũng chẳng thể cản trở việc tớ nhìn ngắm cậu từ xa... Chẳng hiểu từ lúc nào, chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng, đã một khoảng thời gian rồi, ánh mắt của tớ lúc nào cũng không thôi hướng về phía chiếc cửa lớp - nơi cậu ngồi... và thật kì lạ thay, hình như cũng khá nhiều lần, chẳng biết vô tình hay cô ý, cậu cũng đã hướng mắt về phía tớ...
...
Nhưng chẳng hiểu vì sao nhiều ngày sau đó, tớ và cậu lại ít nhắn tin với nhau hẳn, cậu không nhắn, tớ cũng chẳng biết bắt chuyện như nào, nên chúng ta rất ít khi nhắn với nhau, nếu nhắn thì cũng chỉ để hỏi bài vài ba câu thôi...
Tớ và cậu dần có khoảng cách với nhau hơn trước...
Cậu cũng ít để mắt đến tớ hơn...
Không biết tớ có làm gì sai không nữa...
Và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro