Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mang vẻ đẹp nữ tính như sông Hương trong nội ô

Có hôm cả lớp tổ chức viết cho nhau, thì nhân cơ hội đó, tớ viết cho cậu...

Lúc đó tớ chỉ ghi vài dòng đơn giản về chúc Tết thôi, nhưng cuối thư tớ có chúc cậu rằng: "chúc m sớm có người nắm tay." Nối tiếp câu đó, tớ có ghi "do u think about me?" tớ cố tình gạch ngang câu đó để gây chú ý cho cậu...
Câu đó có ý nghĩa nối với câu trước đó đó.

Tớ lên bỏ thư của mình vào phong bì của cậu...
Cậu nhìn thấy và im lặng...

Đến tối hôm đó, tớ nhận được tin nhắn từ cậu:
- Thư này của m à?
- Sao gạch dòng cuối vậy?

Tớ trả lời bâng quơ rằng:
- Hong biết nữa, hong có nhớ...( đơn giản vì tớ ngại ><)

Cậu nói tiếp:

- Chắc hong dọ? (cậu nhắn kiểu aegyo mà trước đây rất ít khi làm)
- Có cần mình nhận xét câu cuối hong, mình nói cho.

Tớ nói có... và rồi cậu đã trả lời một đoạn tin nhắn khiến cả tối hôm đó tớ vui không tả được...

- Bạn T xinh đẹp này, học giỏi này
- Mang vẻ đẹp nữ tính như dòng sông Hương trong nội ô.

hmm, thật ra cậu vẫn chưa thật sự hiểu được cái dòng cuối cùng đó của tớ, nhưng thôi hong sao, được cậu khen như thế cũng đủ khiến tớ vui cả ngày rồi...vả lại, vào thời điểm đó tớ vẫn chưa muốn thổ lộ tình cảm với cậu cho lắm...

Vài ngày sau, lớp có làm trại để chuẩn bị cho hội xuân sắp tới, tớ và cậu có lên phụ...

Hôm đó, tớ có nhờ cậu chở về... thật ra, khi đó, tớ cũng có thể nhờ đứa bạn thân của mình chở về nhưng vì muốn gần cậu, muốn được cậu chở về lần nữa nên tớ đã nhờ cậu và cũng một phần vì chúng ta rất gần nhà nhau.

Hôm đó, không biết có phải do tớ ảo tưởng quá không nữa, mà tớ thấy cậu có vẻ như để ý
và quan tâm tớ nhiều hơn bình thường...

Tớ hay bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ...

Tớ và cậu hay vô tình đứng gần nhau...

Lúc tớ gặp khó khăn trong lúc làm trang phục tái chế, cậu đến hỏi...
- m đang làm gì vậy? sao không làm tiếp đi.
- đang làm cái phần đeo sau lưng nè, mà cây súng nó không chịu chảy keo ra.
- đưa đây t xem thử...

Thật sự đến tận bây giờ tớ vẫn không biết có phải lúc đó cậu đang quan tâm tớ không nữa...

Tớ còn nhớ hôm đó, thật sự rất trùng hợp, cậu và tớ chẳng hẹn nhau trước, cơ mà, cậu mặc áo xám quần xanh đen, tớ mặc áo xanh đen quần xám, chúng ta chẳng khác gì mặc đồ đôi...

Tớ còn đảo mắt xung quanh xem cả lớp có ai mặc giống cậu và tớ không, và thật may mắn là không...

Tớ biết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao tớ vui lắm luôn ấy, lúc đó tớ còn nghĩ tụi mình chung tần số với nhau nữa cơ ><

Cả buổi hôm đó, tớ còn thầm cầu mong cậu nhận ra sự trùng hợp giữa cậu và tớ nữa cơ... nhưng đáng tiếc là hình như cậu chẳng để ý lắm...

Rồi tối hôm đó, cậu chở tớ về, lúc xuống bãi xe, tớ có đi chỗ khác lấy chút đồ nên có lạc nhau, nhớ cái lúc đó chúng ta gọi nhau qua lại tận mấy cuộc chỉ để tìm chỗ của nhau, nghĩ lại thấy cũng vui ghê đó...

Tớ còn nhớ lúc đó, tớ còn chuẩn bị tiền lẻ bỏ vào túi chỉ để trả tiền giữ xe cho cậu coi như lời cảm ơn, nhưng tiếc là cậu đã ra ngoài cổng đợi trước rồi...

Trên suốt đường đi, tớ và cậu có hơi ít nói chuyện vì thật sự lúc đó tớ vui đến mức tâm trí không còn có thể suy nghĩ chuyện để nói với cậu nữa...

Ngày hôm sau, diễn ra hội trại xuân...

Lại một lần nữa, không biết có phải tớ ảo tưởng quá không... nhưng hôm đó tớ thấy cậu có vẻ như hay 'cố tình' đứng gần tớ...

lúc tớ đang rót nước, cậu cũng chạy đến rót nước...

lúc tớ đang gỡ mấy tấm hình gắn trên cửa sổ, cậu cũng chạy ra gỡ theo...

chẳng hiểu sao tớ hay thấy cậu có hành động giống tớ...

tớ hay bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ nữa...

lâu lâu cậu hay nhìn tớ cười thì phải...

cậu còn xin nước uống của tớ nữa... ( nghĩa là uống chung bình nước đó), mà do lúc đó tớ hơi ngại nên cũng từ chối...dù trong lòng rất muốn cho cậu uống...

Tối đó, tớ thật sự rất muốn nhờ cậu chở về, nhưng chẳng hiểu sao tớ ngại lắm luôn... mãi một hồi lâu sau, tớ lấy đủ can đảm đi kiếm cậu thì cậu về trước mất rồi... tớ tiếc hùi hụi.

Và sau ngày hôm đó, cũng bước vào kì nghỉ Tết...

Tớ và cậu không gặp nhau một khoảng thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro