Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Thiếu Gia

Duy Anh là một thiếu gia, con nhà có gia thế, nghe nói ba cậu là tổng giám đốc công ty. Gia đình quan hệ rất rộng. Cậu được sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ trên dưới. Đúng tính cách của thiếu gia, luôn xem mình là trung tâm cả vũ trụ, Duy Anh lạnh lùng như băng, đôi khi chẳng coi kẻ khác ra gì. Mọi chuyện Duy Anh làm đều chỉ cần bản thân thích, muốn thì cậu ta sẽ làm, chẳng ai có thể cấm cản được. Bạn thân duy nhất của Duy Anh là Gia Minh. Trái ngược với Duy Anh lạnh lùng, vô tâm, Gia Minh lại là một cậu con trai khá hài hước, hoạt bát, rất chu đáo. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà hai người họ chơi thân với nhau. Duy Anh, Gia Minh là học sinh ưu tú của lớp 8A1. Ngoại hình ưa nhìn, phong cách của thiếu gia đúng chuẩn, học tập rất giỏi. Khiến đôi bạn thân này trở nên nổi bật, và cũng chính thức góp mặt trong đội giám sát lầu 3 do cô giám thị lập ra.  Hai cậu "thanh tra" này cai quản các khối lớp 7, và tất nhiên lọt thỏm trong đó chính là lớp 8A7, lớp của Thiên Di. Gia Minh đi đến đâu cũng được lòng mọi người, các bé lớp 7 rất yêu quý cậu. Mỗi lần cậu cầm sổ đi trực, y như rằng sẽ có rất nhiều bé nhỏ vây quanh hỏi chuyện rất náo nhiệt. Gia Minh lúc ấy như là thần tượng của các học sinh khối lớp dưới, đi tới đâu trở thành hiện tượng tới đó. Chẳng có gì là lạ với tính cách hoà đồng của Gia Minh. Tất nhiên Duy Anh thì chẳng thể nào như thế, cậu lạnh lùng, nghiêm túc, chấm điểm nghiêm khắc, không bỏ qua bất kì lỗi nào đối với bất kì lớp nào. Mỗi lần cậu xuất hiện ở hành lang, như là nỗi sợ với các bé lớp dưới. Duy Anh vẫn như một thiếu gia mặc dù ở bất cứ nơi đâu.
Như thường lệ, mỗi buổi sáng. Thiên Di sẽ xem xét kĩ lưỡng việc trực nhật, nhắc nhở đồng phục của các bạn trong lớp, và chuẩn bị khuôn mặt dữ tợn "cãi tay đôi" với Duy Anh. Đúng là như thế, Di với Duy Anh, đối nhau như chó với mèo, một người bướng bỉnh, một người bảo thủ phép tắc. Tưởng chừng cứ gặp nhau sẽ có những trận cãi lộn nảy lửa. Di không muốn Duy Anh hạ điểm thi đua lớp cô, nên cô sẽ làm bất cứ điều gì để lớp cô không bị Duy Anh bắt lỗi. Những lần Duy Anh tìm được khe hở, y như rằng Di sẽ bị boss khiển trách, cái vẻ mặt đắc thắng của hắn làm cô phát ghét. Đúng là công tử mà, ừ, chẳng coi ai ra gì cả. Mỗi ngày cứ thế, Di luôn phải cãi lộn với Duy Anh vì hắn cứ làm khó lớp cô. Nhiều lần hắn khiến cô phát điên. Kiểu như có hắn thì sẽ không có Di, và ngược lại. Chưa bao giờ Di cảm thấy mình dữ dằn, nổi cáu nhiều đến như thế.
Sắp tới ngày kỉ niệm 20-11, cái ngày tri ân, cũng là ngày mà diễn ra rất nhiều hoạt động trường tổ chức. Bao gồm, cắm hoa, làm thiệp giấy và văn nghệ. Di phụ trách phần làm thiệp cùng 2 bạn khác trong lớp và hát văn nghệ. Di chỉ hát, còn lớp Di sẽ tập nhảy phụ hoạ. Cũng vì thế mà sau giờ học, rất nhiều lớp bao gồm cả lớp Di sẽ ở lại trường tập văn nghệ tới tối, Di không tập nhưng cũng vì là lớp trưởng nên cô ở lại với mọi người. Thật ra cô cũng chỉ đi vòng vòng chơi và "chờ sai vặt". Tối hôm đó, gần sát ngày duyệt văn nghệ, Di cũng ở lại, đi vòng vòng chơi như thường lệ. Loanh quanh vòng vòng trong sân, mặc dù 7h tối nhưng sân trường vẫn náo nhiệt với hoạt động của các lớp. Sân trường rộng lớn, khiến Di chỉ muốn đi bộ hóng mát. Tiếng gió nhẹ, se lạnh, mùi không khí trong lành khiến Di nhẹ lòng thấy lạ. Tán lá phượng trong màu đen của trời vẫn cứ lay nhẹ theo gió, dọc theo các hành lang, rồi sân trước, sân sau, đâu đâu cũng phát ra tiếng nhạc nhẹ từ phía các lớp tập. Di cứ thế đi, có bóng xe đạp điện chạy vọt qua cô. Trường rất ít người đi xe đạp điện, vì nó khá đắt tiền ở thời điểm của Di. Nhưng cô không thể nào không nhận ra hắn, kẻ thù truyền kiếp của cô. Duy Anh chạy xe vòng vòng trong sân trường, cái dáng vẻ đắc ý lượn qua lượn lại trông khó ưa. Hắn mặc bộ đồ thể thao trắng, trông dáng cao, da trắng, thêm cái nón tông xuyệt tông thì quả rất bảnh. Giá như người mặc bộ đồ đó không phải Duy Anh. Suy nghĩ một lát, Di liền tìm cách chọc tức hắn. Cô đứng núp sau bóng tường, chờ tiếng xe của Duy Anh đi qua. Vài khoảnh khắc sau đó, đúng thời điểm, Di chụp được cái nón của Duy Anh và ....chạy. Tiếng thắng xe két lên thật to, Di chỉ thấy rằng, chắc chắn hắn đang đuổi theo cô. Di cũng chẳng biết phải làm gì lúc đó, tưởng tượng bộ mặt hắn đang điên lên vì giận, cô cười thầm. Tiếng xe gần hơn, Di thấy mệt, cô sắp không chạy nổi nữa. Tốc độ chậm dần, hắn đuổi tới, Duy Anh lấy tay đẩy mạnh cô té xuống đất thật mạnh. Đau lắm, khủya tay Di va chạm với nền bê tông, trượt một đoạn, xước hẳn. Gần như chảy máu, đoạn này lại ngay sân sau của trường, ít ánh đèn nên chẳng ai tập ở đây, chỉ có cô và hắn. Di đau, giấu vội cái nón sau lưng. Mặc dù Di gây chuyện với hắn trước, nhưng cô vẫn xứng đáng được nhận một lời xin lỗi. Và không, Duy Anh tới, nắm lấy cổ tay cô, xiết mạnh, hét to
- Trả nón
Di cảm thấy đau, cô không chống cự được hắn. Duy Anh đang xiết mạnh cổ tay cô, hắn gồng lên, mặt dữ tợn như một con thú. Chiếc nón từ sau lưng hé ra, cô rưng rưng nước mắt đưa hắn. Nhưng Di lại tự nhủ, nhất định cô không được khóc. Duy Anh giật lấy nón, bỏ đi. Hắn chạy xe quay lại về phía cô
- Lần sau, CẤM, đụng vào đồ của tôi
Và hắn đi thật, bỏ lại cô với vết thương dường như đang rỉ máu.
Thiên Di gượng tay đứng dậy, khập khiễng bước vào WC, cô để nhẹ khuỷu tay vào vòi nước xả nhẹ, đau quá. Vết máu rỉ ra, cô rửa vết thương rồi ra ngoài. Tiếng nhạc vẫn đâu đó vang hai bên tai, Di thấy yên tâm hơn, Duy Anh không ở đó nữa. Cô bước ra hành lang, đi về phía lớp. Cô dặn lớp rằng mình không khoẻ lắm nên đi về trước, cầm lấy túi xách, các dụng cụ cần thiết bước về phía nhà xe, vẫn cái dáng đó đang đứng. Duy Anh đang ở phía nhà xe nói chuyện với An An, một bạn nữ khác lớp. Di không muốn gặp lại khuôn mặt đáng ghét của hắn, trong đầu cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh hắn quát cô, đẩy cô ngã xuống đất rồi lạnh lùng bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt hắn như con thú, đáng sợ. Di quay lưng định đi, An An thấy cô, liền chạy kéo cô lại.
- Di, lại đây
An An chạy tới kéo Di về phía Duy Anh.
- cậu cũng thi làm thiệp phải không Di?
- à ừ, mình có thi
- thế thì là đối thủ rồi. Duy Anh với mình cũng thi đó. An An cười tươi
- ừm, mình làm cũng không giỏi, chỉ tham gia cho vui thôi
- Di rất khéo tay, An biết, đối thủ nặng kí của An và Duy Anh đây, phải không Duy Anh?
Duy Anh vẫn cứ im lặng, không nói gì cả. Hắn vẫn không nói gì với Di, Di cũng chẳng thèm nhìn hắn. Di hơi căng thẳng, cô nghĩ mình phải ra khỏi cái khoảng trời ngột ngạt này, hít thở chung bầu không khí với hắn cũng đủ để cô thâý ngạt thở. Chào An rồi Di lại quay đi. An kéo tay Di lại
- Aaa, An đừng kéo tay mình
- Tay Di sao vậy? Sao chảy máu? An thấy vết thương trên tay Di liền lo lắng.
- à, mình bất cẩn nên té thôi. Không sao, An đừng lo, Di ổn mà. Hai cậu ở lại nha, Di về trước
- à ừ, Di đi xe cẩn thận...mà Di cho An sđt đi, có việc sẽ liên lạc với Di.
- An ghi đi.
- Cảm ơn Di
Di cầm cặp bỏ vào giỏ xe, lặng lẽ đi về nhà. Cánh tay cô vẫn còn hơi nhức. Mà cũng chỉ là vết thương ngoài da, hồi bé, sống ở quê cô cũng hay bị, nên cô cũng biết vài cách băng bó và cầm máu. Từ ngày mai, cô sẽ không động tới hắn. Con người đáng ghét đó nữa. Cơn gió thoảng nhẹ đưa mùi hương ngọc lan. Cô lại nhớ, căn nhà Duy anh rộng lớn, như toà lâu đài, xung quanh cây cối bao phủ, hàng vườn hoa đủ màu sắc. Có những chiếc xích đu trắng rất đẹp, mà ngày bé Di hằng ao ước chỉ 1 lần được ngồi. Cho đến giờ lớn rồi vẫn thế. Ngay trước cửa cổng nhà Duy Anh cũng có cây ngọc lan rất lớn, mỗi lần Di đi học về ngang qua, cô lại tranh thủ bắt lấy chút hương ngọc lan quanh nhà hắn. Cô yêu ngọc lan đến lạ. Nhưng lại ghét chủ nó đến tận cùng.
Hôm sau Di đến lớp như thường lệ. Duy Anh và Gia Minh vẫn đi trực như thường lệ. Khác mọi khi, Di im lặng không nói không rằng, cũng không cãi lộn với Duy Anh. Cô hỏi Gia Minh
- cho Di mượn sổ xíu nha
- đây, cho Di mượn đó, ngày nào lớp Di cũng z, có gì đâu mà trừ.
Di nhìn Gia Minh cười nhẹ, rồi trả sổ đi vào lớp, lướt qua Duy Anh như chẳng quen.
- Bảng còn dơ, trừ đi
Giọng Duy Anh vang lên. Di đứng lại vài giây, cô đang giận, lại càng giận hơn nữa. Nhưng khác với mọi khi, cô không quay lại, bỏ thẳng vào lớp. Mặc cho hắn trừ, bởi cô biết, có cãi với hắn, cũng chỉ thế thôi.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa vẫn thế. Di với Duy Anh đúng chất người dưng, dưng đến lạ. Cô mặc hắn trừ điểm lớp cô, mặc hắn suy xét, mặc hắn làm khó. Cô vẫn im. Duy Anh có vẻ như dần nổi cáu với Di, Di vẫn lạnh như tiền....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro