Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi người đã bỏ rơi tôi (2)


Ai mà biết được, đùng 1 cái tình đầu tới, chớp mắt: tan.

Anh gặp chị, biết nhau chớp nhoáng sau khi anh vừa chia tay mối tình trước cách đó vài ngày. Chị không đẹp, nhưng dịu dàng và tinh tế vô cùng. Chị thích anh ngay lần đầu gặp. Tình cảm chị dành cho anh thật sự rất chân thành. Anh nghĩ như thế thì dại gì không đón nhận.

Rồi anh chị quen nhau. Anh là tình đầu của chị. Nhưng với anh thì chị hiển nhiên chỉ là cái tên được thêm vào danh sách những-người-đã-từng-hẹn-hò.

Anh ngọt ngào, rót vạn lời đường mật vào tai chị. Người ta nói con gái yêu bằng tai quả chẳng sai. Chị xiêu lòng. Chị hạnh phúc khi anh vẽ cho chị một viễn tưởng về tương lai, thậm chí là về cả một đám cưới. Chị ngả vào anh. Đặt cả hy vọng vào anh.

Khi anh đưa tay ra nắm lấy tay chị, chị nghĩ đó là mãi mãi.

Chị bất chấp cả những tín hiệu không tốt từ nội tại để ở bên cạnh anh. Trao cho anh những cái lần đầu tiên của mình, không chút hối tiếc. Vì chị thương anh thật lòng.

2 người chia tay sau lần anh im lặng, để chị bức bối thốt ra lời "mình dừng lại ha anh", rồi nhận từ anh câu trả lời "ừ, tùy em".

Chị bỏ ăn, khóc bán sống bán chết, nghĩ những ngày tiếp theo làm sao mình sống được đây.

Rồi anh ngon ngọt, chị nhanh chóng chấp nhận quay lại.

"Khi người con gái nói ra lời chia tay, đó là họ đang muốn níu kéo... Em sút mất kí rưỡi, khóc không nhìn ra mình,..."

Lần chia tay thứ 2, cũng là do anh im lặng. Sau ngày chị nói cho anh nghe chị đã như thế nào khi không có anh, và nói anh sau này có gì thì nói chứ đừng im lặng, chị sợ.

Chị không khóc, không bỏ ăn. Chị kiếm công thức để đắp mặt, tìm phim Hàn để coi. Đi chơi ăn uống với bạn bè. Cắt tóc, thay hình avatar bằng hình mình, cười tươi như hoa.

Anh liên lạc, chị không nghe máy. Nghĩ anh không xứng đáng nhận được tình cảm từ chị.

Đêm chủ nhật, anh sỉn ngoắc cần câu. Xuống nhà chị kéo thêm 2 đứa bạn. Chị chở anh chạy vòng vòng đường thành phố cho anh đỡ sỉn. Anh ghé tai chị, nói anh cảm động, anh hỏi chị còn thương anh không rồi cũng tự trả lời rằng thấy chị hy sinh cho anh như vậy là anh hiểu rồi, anh suy nghĩ kĩ rồi, gọi lại là anh đi đừng gọi tên nữa, kéo tay chị...

Chị im lặng, muốn quay lại xán cho anh bợp tai.

Tối về điện coi anh tới nhà chưa, trách 2 đứa bạn sao bỏ anh về trước.

Rồi lại đi chơi xa. Chị lại ôm anh, tựa vào vai anh, quan tâm anh. Anh lại ngọt ngào. Những cái nắm tay rất đẹp.

Lí trí mách bảo cho chị, rằng chị đang đi sai đường, chị phải kết thúc.

Chị nghe lời lí trí. Tránh anh. Mặc anh vẫn ngọt ngào, mặc cho cái giọng nói nhõng nhẽo đó thấy cưng cỡ nào, chị cũng phải gồng lên để tránh.

Mười một giờ rưỡi đêm, anh đăng trạng thái "chỉ có một mình" trên facebook.

Sáng hôm sau, bốn giờ mấy chị dậy, lọ mọ online, thấy dòng trạng thái. Vừa ngủ mơ màng vừa mở wifi, mong anh onl mà hỏi thăm.

Bữa tối, anh đăng "cảm thấy vui vẻ".

Chị hụt hẫng, thẫn thờ. Nhưng miệng cười, "ừ, vui vẻ là được rồi".

Họ chính thức bước ra khỏi những vướng bận về nhau, từ đó.

Bạn chung của cả anh và chị vào một lần đi uống café nói với chị: "Nó nói con gái thời nay dễ dãi".

Là chỉ vì, khi thương, chị chẳng tiếc gì. Là vì chị đặt niềm tin nhầm chỗ.

Khi người con gái chưa tự chủ về kinh tế và chưa biết yêu thương chính mình, thì hiển nhiên chưa sẵn sàng để yêu thương ai đó.

Một năm mấy tháng sau.

Chị lấy được những chứng chỉ cần thiết cho việc tốt nghiệp.

Chị kiếm được việc làm thêm. Và mở lòng mình đón nhận người yêu thương chị thật lòng.

Cảm ơn những chuyện buồn mà chị dù không muốn cũng vẫn phải chấp nhận. Cảm ơn vì đã bỏ rơi chị.

27/10/2015

12:13 AM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: