Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi những người tôi yêu thương.

Có lẽ sẽ không có ai xem được những dòng chữ này của tôi, cũng có thể ai đó vô tình thấy được.
Khi tôi viết những điều này, điều đầu tiên tôi muốn là xin lỗi Mẹ của tôi.
Con xin lỗi Mẹ! Con bất hiếu khi ko còn bên Mẹ. Tuy Mẹ đã sinh con ra nhưng cuộc sống này con đau khổ quá.

Tôi đã không còn một động lực nào để có thể tiếp tục, tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Thứ tôi xem là trên hết nhưng điều đó không là gì hết mọi thứ chấm hết khi tôi không có đủ thời gian mọi thứ chấm hết khi tôi không có tiền.
Cuộc sống mà không ai không quý trọng, nhưng sống mà mọi thứ mình làm cũng chỉ là điều thừa thãi, không ai xem đến những thứ nhỏ nhặt tôi đã làm từng ngày, họ chỉ xem tôi tồn tại có giá trị gì với họ không mà thôi.
đến giờ phút này tôi mới hiểu được tình cảm trên thế gian này nếu không có tiền sẽ không là gì cả, tôi tồn tại trong mắt người khác cũng chỉ là một kẻ ăn bám không hơn,trong khi tôi thương người ta từ trong tâm phế nhưng vì không tiền thì tình cảm đó cũng chỉ toàn phế không có tâm, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ lợi dụng ai, tôi xem họ là gia đình và suy nghĩ rất đơn giản bây giờ mình không có nhưng đã ở bên nhau thì thời gian dài tôi làm bù đắp lại. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi, tôi đã đặt hết tất cả niềm tin vào cái mà tôi cho là mái ấm hạnh phúc, và giờ tôi nhận được đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi xem họ là tất cả để tôi cố gắng để tôi thay đổi bản thân từng ngày, và bây giờ đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, tôi thấy mình tồn tại như một con số 0. Đi đến đâu ở nơi đâu cùng với ai họ cũng chỉ nhìn đồng tiền tôi bao nhiêu sẽ cho tôi sống vui vẻ bấy nhiêu. Tôi thật sự mệt mỏi rồi, có thể khi tôi thật sự không còn tồn tại nữa đó mới là đều mà ai cũng mong muốn. Sống để khổ sở để luôn lo lắng bất an giữa mất và được, sống mà luôn bị tra tấn tinh thần, sống mà không có ý nghĩa gì nữa,vậy thà tôi tự giải thoát cho mình.
Có lẽ sự ra đi của tôi nhưng mang lại những nụ cười của ai đó thì đó cũng là đều mà tôi có thể làm được cho họ sau cùng.
Sẽ không còn ai nhìn thấy tôi khi xuất hiện là họ lại nghĩ đến tôi đến để lợi dụng tiền hay nhờ vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: