Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn kết.

   "Lần thứ 3."

Chỉ lạnh mặt nói với hai con người đang chim chuột trước mặt mình, tôi ngậm mồm quyết định không nói gì thêm kể từ giây phút này. Dứt khoát mang theo cặp tài liệu, sải bước ra ngoài.

Màn hình điện thoại từ màu đen đặc đã sáng lên dòng tin nhắn: Anh xin lỗi.
Sẽ rất mất lịch sự nếu không trả lời lại nên tôi đành nhắn trả: Ừ.

   "Bác đưa cháu ra sân ga nhé."

   "Mày đi đâu? Nếu về quê thì đi xe khách nhanh hơn chứ?"

   "Cháu không về quê đâu."

Nhìn ra ngoài, tôi thấy những hàng quán lề đường đã từng gắn bó quen thuộc với mình, tôi thấy ngôi trường cấp 3 mình từng theo học. Rồi ở đó lại hiện hữu những kỉ niệm mà tôi từng có với người đó.
Tôi buồn vì tất thảy tôi đều nhớ hết. Tôi khóc òa lên với trái tim đang thắt lại vì đau đớn.

   "Thôi nín đi, mày vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp. Lo gì không có người yêu mới?"

Xấu hổ vùi mặt vào cặp tài liệu, tôi vừa buồn cười vừa nghẹn ngào nói.

   "Bác không hiểu cháu rồi. Người yêu mới thì sao? Cháu không buồn vì cháu vừa mất người yêu, cháu đang buồn vì bị phản bội thôi. Cháu tiếc, tiếc cả những kỉ niệm đẹp đẽ mình từng có!"

   "Thì đáng lẽ ra mày phải chia tay nó ngay từ lần đầu nó cắm sừng mày chứ! Lại còn tha cho nó lần hai! Mày ngu giờ mày khóc cái gì!"

   "Cháu khóc vì cháu ngu đó!"

Đến tận khi tôi nhận được vé tàu, bác già vẫn cứ càu nhàu sỉ vả tôi yếu đuối ngu si. Thế là tức nước vỡ bờ, tôi cãi tay đôi om tỏi với lão ngay giữa sân ga.

Kết quả là tôi với bác già bị đuổi ra ngoài và cấm đi tàu trong ngày hôm nay vì tội gây rối mất trật tự.

Ôi mẹ ơi, tôi đau họng vì cãi nhau với lão già ngáo chó này mất rồi.

   "Giờ mày muốn đi đâu?"

   "Thôi cho cháu dừng ở cổng trường kia đi."

Thả tôi xuống, bác già tính càu nhàu nữa thì bị tôi dọa sẽ lấy băng keo dính miệng lại cho xem.

Quay đầu nhìn sang trái, thấy căng-tin trường giờ xây mới rộng ra hẳn. Tò mò, tôi xách cặp tài liệu đi vào trong gọi mua cốc đá me chua.
Vừa nhấp ngụm, vị chua đã xâm lấn cả khoang miệng khiến tôi rùng mình nhắm tịt mắt lại.

Hương vị vẫn hệt như lần đầu uống thử.

   "Em cầm mang lên lớp uống đi, ở đây lại nóng cháy da đấy."

   "Em thích xem anh đá bóng mà."

   "Hâm. Đứng trên tầng cũng thấy được mà."

Chua quá, không hiểu sao ngày trước hôm nào tôi cũng uống được.

Haiz, tôi ra ghế đá ngồi một lúc thì tiếng trống tan trường vang lên.

Vẫn màu áo trắng quần đen, vẫn phù hiệu đặc trưng của trường, vẫn cánh cổng sắt nặng nề kêu kèn kẹt được mở ra. Vẫn chiều tan học nóng nực muốn phát điên.

   "Chiều anh đi đá bóng với lớp A3, từ hai rưỡi đến sáu giờ."

   "Biết mà, đã hỏi gì đâu mà khai."

   "Thì anh sợ em ghen vớ vẩn đấy, lần trước em còn tưởng anh đi trà đá với mấy con bé D2 cơ mà!"

   "Ai ghen. Rảnh đâu."

   "Eo ơi. Thôi em về nhà nhanh đi, nắng quá."

Ngày xưa, vì sợ tôi ghen một chút thôi là đã quắn cả lên rồi. Để giờ đây còn ngại tôi chưa ghen đến đứt mạch máu não là không chịu được.

Trước khi rời đi, tôi nán lại ngước lên nhìn cây phượng đã rụng đầy hoa đỏ dưới gốc.

   "Hóa ra đây là đoạn kết của hai chúng ta."

Ngày hôm đó, tôi tỏ tình với anh dưới gốc cây này, anh đỏ mặt đồng ý, tôi đã nghĩ đây sẽ là đoạn kết của hai chúng ta.
Ngày hôm nay, tôi dứt khoát bước đi anh dứt khoát không níu lại, đây mới thực sự là đoạn kết của hai chúng ta.

   "Anh chọn được trường gì chưa?"

   "Rồi, ra là anh làm cho cơ quan bố anh luôn."

   "Thích nhờ. Em thì chẳng biết thi cái gì."

   "Trời ạ, em không cần làm gì cả. Anh đủ sức nuôi em cả đời!"

Ôi buồn nôn.

Nhưng tôi vẫn ngồi lại mở nhật kí viết vội mấy dòng cảm xúc theo thói quen.

Bước chân ngu si đưa tôi quay trở lại ngôi nhà mình vừa rời đi cách đây hơn nửa tiếng.

Tôi thấy anh ta nắm tay người kia bước ra khỏi nhà.

   "Anh tưởng em."

Người kia thấy tôi thì sợ sệt nép vào lòng anh ta.

Tôi cười khẩy mặc cho lòng mình đang nhen nhói cơn đau âm ỉ.

   "Biết gì không. Nãy giờ tôi đi mua xi măng với keo đặc để vùi xác mấy người trong bê tông đấy?"

   "Em bị điên rồi à!"

Ngày trước tôi khen anh ta thông minh bao nhiêu thì giờ cái điệu sợ sệt gọi công an của anh ta trông thiểu năng đần độn bấy nhiêu.

   "Anh anh gì ơi... Anh còn có tương lai... Anh đừng làm việc dại dột như vậy!" - Người kia dù sợ hãi nhưng vẫn cố khuyên can tôi.

   "Giết bọn phản bội là việc dại dột. Chắc cướp người yêu người khác chắc là việc làm sáng suốt?" - Tôi đi đến. - "Bố mày đang nằm viện đúng không? Mày tin tao có thể chịch nát đít bố mày trong 3 nốt nhạc không?"

   "ĐỒ ĐIÊN! THỨ CHÓ ĐẺ!"

Tiếng cười ngặt nghẽo của tôi ngân lên thật rừng rợn. Cho đến khi công an chạy đến còng tay tôi dắt đi, tôi vẫn cười.
Tôi không cười lũ người kia, tôi cười cho chính mình.

Được thả ra sau 24 tiếng bị tạm giam thẩm vấn, tôi thất tha thất thiểu đi ra ngoài.

Nắng hè gắt gỏng rọi thẳng vào mặt tôi khiến tôi choáng váng đi đứng chẳng vững. Sa sẩm mặt mày nhìn mọi thứ cứ lu mờ dần.

Ánh đèn giao thông chuyển đỏ, người ta dừng lại mình tôi bước đi.

__________________________

30/12/2012
Trời rét ghê lên được mà anh ấy vẫn dạy sớm mua bánh bao cho mình.
Hôm nay mua lộn sang bánh ngọt.
Lại còn xạo ke cái gì mà "Vì em ngọt ngào dễ thương nên anh mua nhầm".

1/1/2013
Nghỉ tết dương lịch, hai đứa quyết định đi ăn bún. Mà anh ấy lại quên đem tiền rồi, hại hai đứa đi rửa bát thuê cho mụ chủ quán nguyên một ngày.
Điên vãi.

14/2/2013
Đú cái gì mà đú, bọn yêu nhau mới tặng socola cho nhau. Hai thằng đực rựa tặng nhau để nhét đít à?
Điên đâu, đi mà tặng bạn gái của ông ý. Lại còn chối là không có bạn gái đi.
Thôi kệ. Ăn tạm cho đỡ nhạt miệng.

1/4/2013
Sặc! Thằng điên! Tự dưng troll mình! Anh ý bảo là sắp sửa ra Hà Nội để thi rồi ở đó luôn làm mình tin sái cổ!
Khóc lóc như đúng rồi có chết không cơ chứ!! Để năm tới mình cũng lừa lại cho biết mặt.

24/5/2013
Tổng kết rồi, lớp 12 được đeo thêm caravat, nữ thì được mặc áo dài đội vòng hoa khô.
Nghĩ năm sau anh ý không còn ở trường nữa, cũng buồn ghê. Mà mai anh ý vẫn phải đến trường học bình thường để ôn thi nữa.

25/5/2013
Mình tranh thủ lúc anh ý tan học, tỏ tình với anh ấy rồi.
Anh ý bảo cũng thích mình lâu rồi.

25/5/2015
Hai đứa lúc này đang học chung một trường đại học. Anh ý kỉ niệm 2 năm yêu nhau bằng cách tặng mình chiếc Ip6 plus mới ra cơ mà!!

26/5/2015
Bố mẹ anh ý biết chuyện hai đứa rồi.
Chắc mình phải chia tay thôi.

30/5/2015
Hai đứa quay lại. Anh ý hứa sẽ bên cạnh mình mãi mãi mặc kệ bố mẹ có nói gì.

1/4/2016
Mình lừa anh ấy rằng mình sẽ đi chơi xa.
Ai ngờ lúc về bị anh ấy lừa lại.
Chia tay thôi.

2/4/2016
11h tối, anh ấy vẫn đứng trước cửa nhà mình đợi mình tha thứ.

2/4/2016
11 rưỡi tối, mình mở cửa cho anh ý vào. Mình chưa khóc nhưng anh ấy khóc ghê lắm. Anh ấy thề sẽ không có lần hai.
Mình cay, mình tức lắm nhưng vẫn mủi lòng.

25/5/2016
Kỉ niệm ba năm yêu nhau, anh ý đưa mình đi du lịch Sing.

12/2/2017
Anh ý xin được việc rồi, mặc áo vest để đi làm trông ngầu thế. Chắc 2 3 năm nữa mình mới được như ảnh.

24/5/2017
Không có thói quen xem trộm điện thoại của anh ấy cho đến hôm nay.
Chắc anh quên mai là kỉ niệm 4 năm chúng mình, nên mới hẹn cô ấy đi chơi vào ngày mai?

25/5/2017
Chia tay.

22/7/2017
Quay lại được 2 tuần rồi. Cạnh bên nhau nhưng vẫn thấy ghê tởm muốn xa cách.
Đến lượt mình thay đổi rồi à?

25/5/2018
5 năm.

22/5/2019
Không cần người ta mách lẻo mình vẫn biết thừa.
Chắc ngày kia đến lấy đồ rồi về thẳng.
Thề sẽ đéo có lần tha thứ nào nữa.

24/5/2019
Đoạn kết thật rồi. Giờ về lại trường, trường vẫn thế đồng phục vẫn vậy.
Chỉ có lòng người đổi thay.

Tình là đẹp nhất khi chúng ta còn khoác trên mình tấm áo học trò. Khi tôi còn ngây thơ và khi anh còn ngây ngô.

Cởi bỏ tấm áo trắng tinh khôi, anh khoác lên mình bộ áo vest đen chỉnh chu và sặc mùi nước hoa mỗi khi trở về. Anh từ bỏ ngây ngô ngày ấy, anh từ bỏ tôi để rong ruổi theo những thứ anh gọi là mùi đời.
Còn tôi vẫn cứ ngây thơ ôm ấp những kỉ niệm đã chết trong lòng anh từ lâu.

   "Người nhà nạn nhân ngày mai sẽ đến đưa thi thể về quê nhà."

   "Vâng."

Hắn gập cuốn nhật kí lại, ngồi bần thần suốt mấy tiếng liền trong im lặng.
Nhìn thi thể đã phủ vải trắng ngay trước mặt, hắn không khóc, gương mặt hắn cũng chẳng có lấy một nét buồn

Tối muộn, hắn cầm cuốn nhật kí trở về.

   "Sao thế anh? Lại có chuyện gì à?"

   "Về nhà đi. Để anh một mình."

Đóng sầm cửa lại, hắn trượt dài tấm lưng lên cánh cửa gỗ.
Dốc dốc cuốn nhật kí, từng cánh hoa khô được ép trong đó lặng lẽ rơi xuống buồn tênh.

Nhặt một cánh lên, hắn đưa lên mũi ngửi. Ngửi điên dại như một con nghiện thuốc phiện.
Hắn ăn cánh hoa đó, ăn ngấu nghiến như lữ khách đói khát lạc trên sa mạc lâu ngày.

Hắn khóc, khóc như chưa từng được khóc lớn như vậy.

Mới đó thôi, hắn còn thấy cậu ta cười tức tưởi trêu ngươi hắn. Mới đó thôi hắn còn chán ghét cậu ta đến phát ngán.
Nhanh quá. Cậu ta ra đi rồi.

Vùi đầu vào trang giữa của nhật kí, nước mắt của hắn lại chảy dài.

Hắn quên rồi, đọc lại những dòng nhật kí của cậu hắn mới nhớ. Hắn nhớ lại cái thời hắn yêu cậu sâu đậm tưởng như không bao giờ đổi thay.

Lời khi ấy hắn nói ra là thật lòng, hắn thật lòng muốn bên cậu mãi mãi. Nhưng... Để sau này, hắn thay đổi để cho những lời hẹn thật lòng ấy hóa rỗng tuếch rẻ mạt.

Nhìn vào những phần đầu tiên của cuốn nhật kí, nhìn vào cái thời hai đứa vẫn thẹn thùng chưa dám ngỏ lời với nhau. Nhìn vào cậu thiếu niên đáng yêu nhất trong mắt hắn.

Hắn không dám lật lại những phần về sau đã hoen ố vết mực vì nước mắt cậu ấy đã rơi khi viết chúng.

Hỏi hắn có hối hận không? Hắn không.
Giờ hối hận có ích gì? Có giúp hắn quay trở về quãng thời gian nét mực kia còn đẹp đẽ không?

Rồi đột nhiên hắn lăn ra cười vô cớ. Cười cho đến khi mất cả giọng không thể cười được nữa.

Hắn đang cười vì điều gì đâu ai biết. Chỉ biết hắn cười trong đau đớn, đau quá hắn khóc không nổi nữa rồi.

   "Giờ em nói cái gì, giây sau anh phải quên hết đi nhé!"

   "Hả?"

    "Gật đầu đi!"

    "Ok ok."

Nhớ buổi chiều vàng trong nắng, dưới gốc cây phượng dưới tiếng ve om sòm, có cái thơm nhẹ lên má hắn.

   "Em thích anh đấy."

   "Từ từ đừng chạy!! Anh cũng thích em mà!!"

Người đi cũng đi rồi, để hắn dằn vặt với những kỉ niệm còn thơm mùi mực giấy.

__________________

Tình yêu tuổi học trò thật đẹp, đó là những rung động đầu đời của những cô cậu thiếu niên. Tình yêu ấy không bị nhiễm mùi tiền bạc. Tình yêu ấy được tạo nên từ những trang giấy trắng, màu mực thơm, từ những con đường nhỏ dẫn lối.
Thế nhưng tình yêu ấy cũng mong manh tựa giấy viết. Tình yêu ấy cũng dễ bị nhuốm mực. Tình yêu ấy... cũng ngắn như con đường đi học.

Vậy nên người ta lại muốn càng nâng niu trân trọng nó. Có những người dễ dàng quên đi, có người lại dành ra một góc nhỏ trong tim, lặng lẽ cất nó vào đó. Để rồi khi cô đơn, lại lặng lẽ mò lại, ngẫm rồi cười, cười vì mình từng có một tình yêu ngây ngô như thế.

Tình yêu học trò để lại nhiều tiếc nuối, tiếc nuối ấy là nỗi buồn vô hạn và là kỉ niệm đẹp mai này.

25/5/2019

____________

Sơ: Hôm qua viết thằng An sốt để hôm nay Sơ lăn ra ốm cmnr, viết lung tung mấy dòng này cho đỡ chán haiz. Hên xui tối nay có chương mới nha Ọ v Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro