Chap 2: Mỗi ngày sẽ dẫn anh đi xung quanh
Màn đêm lặng lẽ trôi, mặt trời một lần nữa được thể hiện mình bằng cách rọi sáng vạn vật. Đồng hồ mới chỉ điểm đến số năm đã thấy Vũ thức giấc tự bao giờ. Vũ có thói quen dậy sớm, nhưng hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi một chút. Chắc có lẽ anh vẫn chưa quen nơi ở.
Kéo rèm cửa sổ ra, Vũ chợt nhận ra cửa sổ phòng anh nằm đối diện với cửa sổ phòng của Nhật Hoàng. Vừa mở rèm liền thấy cậu đang chăm chỉ soạn giáo án, chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Vũ đứng tựa lưng bên cửa sổ, nhìn Nhật Hoàng một lúc rồi mới rời đi, vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng. Anh chưa vội chuẩn bị đồ ăn sáng, ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tiện lấy cuốn sách anh mới đặt lên kệ sách có sẵn trong nhà vào hôm qua, chậm rãi đọc từng trang chữ.
Đọc hơn nửa cuốn sách thì cũng đã sáu giờ sáng. Vũ đứng dậy, vừa định mở tủ lạnh ra để tìm nguyên liệu nấu ăn, anh bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, quả không ngoài dự đoán, Nhật Hoàng đã chờ sẵn ở bên ngoài.
"Chào buổi sáng nhé, anh Vũ"
"Chào buổi sáng"
"Anh muốn đi ăn sáng không?"
"Giờ này hả, có quán nào mở sao?"
"Thật ra thì đúng là sáu giờ thì cũng chưa nhiều quán mở cửa lắm, nhưng gần đây có mấy quán ăn mở khá sớm, bây giờ có thể đi rồi. Anh muốn ăn gì? Bánh ướt, bún bò, phở, cháo bột,...?"
"Tôi thì ăn gì cũng được"
"Vậy đi, nhanh nào nhanh nào, nhìn vậy thôi chứ ăn uống lâu lắm đấy, sáu giờ bốn mươi lăm tôi phải có mặt ở trường rồi, tôi phải lên giữ trật tự cho tụi nhỏ nữa"
"Ừm, đi bộ hả"
"Ừ, đi bộ"
Thế rồi cả hai cùng sóng bước, trên đường đi như có như không trò chuyện đôi ba câu
"Anh biết không, từ trước tôi đã rất muốn dẫn khách du lịch đi thăm quê nhà tôi rồi, tôi muốn được đem mọi nét truyền thống ở đây mà kể hết cho họ. Mà ngặt nỗi, khách ở đây toàn là đi theo nhóm, họ đều có lịch trình cụ thể và bạn bè để đi chơi hết rồi, chẳng tiện chen vào, mà cũng chẳng nên chen vào thời gian vui chơi của họ làm gì"
"Vậy nên thấy anh, trong tôi liền nổi lên ham muốn mãnh liệt muốn dẫn người đi đây đi đó. Bởi vì thật trùng hợp là anh chỉ đi có một mình, mà có vẻ cũng chẳng có ai quen ở đây!"
Vũ gật gật đầu, cậu trai này có vẻ là một người rất nhiều năng lượng, lại còn rất nhiệt tình.
"Ừm, tôi không quen ai hết, chỉ ngẫu nhiên đến đây chơi thôi"
"Vậy nếu anh không phiền, nếu không có lịch trình gì thì mỗi ngày tôi dẫn anh đi một nơi nhé, thật ra thì thành phố này cũng chẳng có nhiều cái để chơi lắm, nhưng mà tôi nghĩ đến đây rồi thì anh cũng phải đi đâu đó chứ đúng không?"
"Ừm, cũng được"
Món ăn cũng đã được gọi lên, cả hai liền lấy giấy lau đũa và muỗng, sau đó mạnh ai nấy ăn, không khí nhất thời im lặng. Song, Vũ là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này trước
"Cậu dạy môn gì? Trường nào thế?"
"À, tôi dạy môn toán, ở ngôi trường chuyên cách đây một đoạn. Chẳng giấu gì anh, tôi vào dạy ở đây cũng chưa lâu lắm"
Song, Vũ lại chẳng biết đáp lại cậu như thế nào, bèn "Ừm" một tiếng tỏ ý mình đã nghe. Thế nhưng anh như vừa khơi mào lên, Nhật Hoàng đã lập tức không để cho không khí này lắng xuống, tiếp lời
"Vậy anh Vũ, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy, trông anh rất trẻ đó!"
Con trai với nhau, đối với những câu hỏi về tuổi tác đều rất thoải mái
"Tôi 34 tuổi rồi"
!!
Nhật Hoàng chừng như vô cùng bất ngờ, hai mắt cậu mở to, miệng chẳng thốt lên lời gì. Mấy giây sau, cậu mới hoàng hồn lại mà hỏi tiếp
"34 tuổi ư? Trông anh rất trẻ đó, phải gọi là rất rất trẻ, nhìn như chỉ mới 20 tuổi vậy!!"
"Không cần phải khoa trương vậy đâu, tôi thấy bản thân cũng không trẻ đến vậy"
"Thật đó, tin tôi đi"
Nhìn vẻ mặt cố chấp và bướng bỉnh với việc anh rất trẻ của Nhật Hoàng, Vũ bất đắc dĩ gật đầu, hơi mỉm cười nói "Tin cậu"
"Thế còn cậu, bao nhiêu tuổi?"
"Tôi thua anh hai tuổi"
Nói xong, cậu còn giơ hai ngón tay xếp thành chữ V, tỏ ý mình thua anh hai tuổi.
"Ồ, trông cậu cũng rất trẻ"
Nhận được câu trả lời ưng ý, khóe môi Nhật Hoàng không nhịn được mà khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười rất rực rỡ
"Cảm ơn anh"
Nói rồi, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện đồng hồ đã điểm sáu giờ hai mươi, tính toán thời gian từ đây đến trường, cậu mới đứng dậy thanh toán tiền. Cùng lúc đó Vũ cũng đang tìm tiền ở trong túi, lúc ngẩng đầu lên định đưa thì phát hiện ra Nhật Hoàng đã thanh toán cả hai phần ăn, mà đưa tiền thì lại không nhận. Anh hơi ngớ người, song lại hỏi cậu
"Sao không nhận, tôi cũng không phải không có tiền để trả mà"
"Không sao đâu, tôi mời anh mà, anh Vũ đừng khách sáo"
Vũ không nói gì, thế nhưng trên gương mặt viết rõ mấy chữ "Nói vậy mà coi được hả?" Song lại đứng lên, cùng cậu ra về. Dọc đường, anh còn nói
"Lần sau tôi sẽ trả"
"Haha, được thôi được thôi"
Về đến nhà, Vũ đứng bên cạnh nhìn cậu thuần thục đem chiếc xe máy từ trong sân nhà ra, sau khi khóa cửa và đội mũ bảo hiểm, cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt hơi cong cong như chứa ý cười
"Tôi đi nhé, sẽ cố gắng về sớm để dẫn anh đi"
"Ừm, đi cẩn thận"
Nói xong, người cũng đã chạy đi.
Quay vào trong nhà, Vũ thả mình trên sofa, lật lật cuốn sách còn đang đọc dở lúc nãy ra mà đọc tiếp. Cùng lúc đó, điện thoại anh vang lên rất nhiều tiếng ting ting. Vũ nhìn màn hình điện thoại một lát, vẫn chưa mở lên xem, mà như thể người bên kia rất sốt ruột, trực tiếp gọi điện
"Chào nhé, ngày thứ hai ở đây, thấy thế nào?"
"Cũng được"
"Em ấy có nhiệt tình không?"
"Em ấy" ở đây ý chỉ Nhật Hoàng
"Cũng tốt, cậu ấy rất nhiệt tình"
"Vậy là tốt rồi. À mà quanh đó dù có vài căn nhà nhưng em ấy chẳng thân thiết với ai cả, nếu có thể thì mày bầu bạn với em ấy giúp tao nhé."
Hữu Việt là bạn từ nhỏ với Nhật Hoàng, quê của Hữu Việt cũng là ở nơi này. Mối quan hệ giữa nhà hắn ta và nhà Nhật Hoàng rất thân thiết. Đến năm mười bảy tuổi, gia đình Hữu Việt vì công việc nên đành phải chuyển đi, thế là chẳng còn gần nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ.
"Thật không ngờ cũng có một ngày mày tới quê nhà tao để đi chơi, tiếc là tao không ở đó để dẫn mày đi chơi được, công việc ở bệnh viện quá nhiều. Bao giờ có thời gian, tao về thăm mày, sẵn dẫn mày đi chơi nhé?"
"Ừm, cũng được, nhưng cũng đừng vội. Ở đây cậu ấy cũng muốn dẫn tao đi xem mọi thứ"
Đầu dây bên kia bỗng bật ra một tiếng cười
"Đúng rồi, tính cách của em ấy vốn dĩ nhiệt tình như thế. Vậy tao yên tâm rồi, chúc mày có một chuyến đi chơi vui vẻ"
"Cảm ơn mày, lúc về tao sẽ mang quà"
"Ừm, nhớ đó"
Thế rồi không nhanh không chậm, Hữu Việt đã cúp máy.
Vứt điện thoại lên bàn, Vũ tiếp tục đọc sách giết thời gian. Sau khi đọc hết cuốn sách, đồng hồ cũng chỉ mới điểm bảy giờ mười lăm. Thế là nhân lúc nhàn rỗi, anh lấy ra họa cụ, màu cùng sổ vẽ đã chuẩn bị đến đây ra, tập trung vẽ vẽ rồi lại tô tô.
Chẳng mấy chốc bức tranh cũng hoàn thiện, lộ ra là một bát thức ăn ngon tuyệt. Ấy là bữa sáng vừa rồi mà Vũ đã chụp lại lúc ở quán. Song, anh lại nhàn rỗi đi tìm xung quanh xem có thứ gì có thể vẽ được không. Lên trên tầng dò xét một hồi, lại nhận ra cánh cửa sổ đối diện phòng anh được ánh nắng chiếu vào, một nửa đồ vật như hiện ra trước ánh sáng, một nửa lại như thể bị giấu đi, lặng lẽ ở trong bóng tối. Mà vừa vặn, lại tạo nên một khung cảnh thật hoài cổ.
Không biết nghĩ gì, Vũ kéo một chiếc ghế ngồi gần cửa sổ, bắt đầu phát họa từng đường nét. Ban đầu là bức tường đơn sơ, song lại được họa thêm một ô cửa sổ, cuối cùng là cây cối, chim chóc và đồ vật dần được hoàn thiện. Khi Vũ tô màu xong cho bức tranh thì cũng đã là một tiếng sau, đồng hồ bây giờ đang điểm tám giờ rưỡi. Không còn gì làm, anh đặt bút xuống, mở cửa sổ ra rồi nằm nhoài trên giường, ngủ thiếp đi tự bao giờ.
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Ở một trường chuyên nọ, tiết toán vẫn đang bắt đầu với những kiến thức và lý thuyết khô khan. Nhưng thứ duy nhất níu kéo tâm trí của tất thảy học sinh với thực tại chính là giọng nói mềm mại, bài giảng lý thú cùng gương mặt điển trai của thầy giáo, mà học sinh thường quen gọi là thầy Hoàng.
Mọi người trong trường thường kháo nhau rằng, Nhật Hoàng là khắc chế của mọi học sinh. Không phải vì thái độ hung dữ hay lời lẽ cáu gắt mỗi tiết học, trước mặt học sinh, Nhật Hoàng luôn niềm nở, luôn cười đùa, thậm chí là pha trò cùng học sinh. Không chỉ vậy, bài giảng của cậu thật sự rất hay, là hay theo kiểu có thể cảm hóa được cả học sinh cá biệt, đến cả kẻ lười học cũng cảm thấy rằng nếu không lắng nghe thì thật là bỏ phí của trời.
Nhưng Nhật Hoàng xưa giờ là kiểu người dám nói, dám làm, dù được rất nhiều học sinh mến mộ nhưng một khi đã phạt, cậu thật sự sẽ không châm chước.
"Như vậy, nếu làm theo cách này thì sẽ ra kết quả như thế. Nhưng đây mới chỉ là cách giải thứ nhất, bài này có hai cách giải, mà cách giải thứ hai đặc biệt thú vị, có em nào làm được cách giải thứ hai không nào?"
Xung quanh lớp lặng ngắt như tờ, bỗng giữa biển lặng im có một cánh tay giơ lên rất thẳng. Nhật Hoàng nhanh chóng nở ra một nụ cười hài lòng, đứng trên bục mời cánh tay duy nhất kia lên
"Dũng nào"
Sau khi mời cậu học sinh kia lên, cậu còn không quên để lại một lời khen ngợi "Tốt lắm" cho học trò của mình. Thế nhưng cậu trai kia nom chẳng để ý đến lời nói của Nhật Hoàng lắm, gương mặt lạnh tanh cầm phấn viết từng chữ từng chữ, dần dần lấp kính chiếc bảng đen kia.
Cách giải này thật sự rất khó, nhưng cũng rất thú vị. Sau khi kiểm tra một lượt bài làm của cậu học trò tên Dũng kia, Nhật Hoàng mới hài lòng gật đầu, còn dí dỏm nói
"Dũng ấy à, lên bảng cũng nhiều rồi, mà thầy lại không thể cho điểm mười được, bởi như vậy thì thầy sẽ chẳng còn chỗ để ghi điểm cho em ấy mất! Nên là cứ tiếp tục phát huy, phong độ này thì điểm mười sẽ tự khắc nằm trong bảng điểm của em thôi"
Đối mặt với lời nói nửa trêu đùa nửa khen ngợi của thầy giáo, Dũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Đáng lẽ tiết học cuối cùng mà cậu dạy sẽ kết thúc vào lúc chín giờ ba mươi lăm phút, thế nhưng ngoài dự đoán, cậu bị các giáo viên khác dữ lại, phụ làm một số việc ở trên trường. Thế là khi có thể ra khỏi trường cũng đã mười một giờ trưa.
Cậu nhìn nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ cũng chẳng thể dẫn Vũ đi chợ, mà cũng đã trễ hẹn với anh, trong lòng bèn dâng lên cảm giác có lỗi. Thế là cậu dứt khoát phóng xe về nhà, trên đường còn tiện mua hai ly chè để tạ lỗi.
Vũ tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa của Nhật Hoàng. Sau khi kiểm tra đồng hồ, phát hiện đã mười một giờ trưa, anh mới không nhanh không chậm xuống mở cửa. Cửa mở ra, trước mắt là Nhật Hoàng cùng hai ly chè.
Mặc dù bị vướng hai ly chè trên tay, nhưng cậu vẫn làm động tác chắp tay xin lỗi, còn vô cùng thành khẩn mà cúi đầu
"Xin lỗi anh nhé, hôm nay trên trường bận nhiều việc quá nên không dẫn anh đi được, nhưng hôm sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Có mua hai ly chè, anh một ly tôi một ly, coi như là tạ lỗi!"
Vũ nhìn ly chè trong tay cậu, hơi mỉm cười mà bảo rằng đừng khách sáo, sau đó nhường đường để cậu đi vào.
Nhật Hoàng bước vào, hành động tìm kiếm ly thủy tinh và muỗng để ăn chè cũng rất thuần thục. Dẫu sao cũng là nhà cậu cho thuê, cậu cũng đã vào đây đôi ba lần để kiểm tra máy móc, thiết bị và tình trạng căn nhà, ít nhiều cũng đã quen thuộc với nơi này, nên chẳng chút lạ lẫm gì khi bước vào. Ngược lại, còn vô cùng tự nhiên như thói quen.
Đổ chè ra ly xong, cậu cũng theo đó mà đem ra cho Vũ nếm thử.
"Đã bao giờ ăn chè bưởi chưa? Tôi rất thích chè này đó, vị rất ngon!"
"Ừm, tôi chưa thử bao giờ, rất ít khi ăn đồ ngọt"
Nhật Hoàng nghe xong, hơi hơi tò mò mà hỏi
"Vì sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là hơi lười ăn"
Nghe được câu trả lời không có gì nghiêm trọng, cậu mới hối thúc anh ăn ly chè của mình
"Vậy nên càng phải ăn nhiều vào, trăm năm mới có một lần đó!"
"Ừm, cảm ơn nhé"
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro