Chap 1: Bắt đầu
Ánh nắng hắt vào ô cửa sổ, khẽ len qua từng khoảng không để chiếu rọi sự vật đang hiện hữu trong căn phòng nhỏ, tựa như một thước phim quay chậm đang thu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một hồi ức xa vời.
Bên ngoài cánh cửa phòng có tiếng động.
Chủ nhân của căn phòng đã thức giấc tự bao giờ, rời khỏi chiếc giường quen thuộc và bắt đầu một ngày mới từ lúc sớm tinh mơ. Đã qua ba tiếng từ khi người đó thức dậy, bên ngoài phòng khách bây giờ không chỉ có một người.
Hữu Việt nhìn xung quanh căn nhà một hồi, xác nhận là cách bày trí đồ vật vẫn y hệt lần cuối hắn ta tới đây, khẽ liếc nhìn người bên cạnh mấy cái rồi cười cười bảo
"Đã mấy tháng rồi mà nhà của mày thì vẫn thế nhỉ? Rõ ràng là có người nhưng lại như chẳng có ai cả"
Chàng trai được nhắc đến ở bên cạnh không vội lên tiếng, chỉ nghe mấy giây sau cậu ta mới chậm rãi cất lời
"Sống một mình nên không cần thay đổi gì nhiều"
"Vũ, trông mày cô đơn quá"
Vũ chẳng nói gì, chỉ im lặng.
Hữu Việt vẫn luôn cảm thấy ở Vũ toát ra một vẻ cô đơn đến kì lạ. Rõ ràng Vũ không kháng cự với việc có người tới làm quen, cũng không phải là tuýp người khó gần, nhưng cũng hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai. Và dường như đã rất lâu rồi, chẳng có ai bước vào cuộc sống của anh để tô vẽ lên cho cuộc đời vốn quá nhàm chán và tẻ nhạt của Vũ. Vì vậy, ngày qua ngày, ngay cả đồ vật trong nhà dường như cũng theo đó mà mang một hơi thở trầm lặng, não nề.
"Thôi, không nói chuyện này nữa. Dạo gần đây mày hay đi du lịch nhỉ, chỉ trong ba tháng gần đây mà đã đi tận ba, bốn nơi khác nhau. Lần này thì sao, định bao giờ về?"
"Tao đi tầm một, hai tháng gì đó rồi về"
"Sao lâu vậy? Mọi khi chỉ hai tuần thôi mà?"
"Tao muốn đi xa để tìm cảm hứng vẽ, ở Sài Gòn ngột ngạt quá, tao không chịu được"
Hữu Việt nhìn chăm chăm bức ảnh được đặt trên tủ gỗ đã không biết bao lâu, dường như suy nghĩ gì đó rồi vờ như không thấy, một lần nữa lên tiếng
"Ở chỗ đó tao đã thuê sẵn một căn nhà nhỏ để mày ở tạm một thời gian rồi đó, bạn tao là chủ ở đó nên giá sẽ ưu đãi hơn cho mày. Có gì khó khăn thì gọi tao"
Vũ đang lơ đãng lướt màn hình điện thoại, nghe xong thì ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Hữu Việt rồi nói lời cảm ơn. Hữu Việt nhìn anh, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Đi hôm nay à?"
"Giờ đi luôn"
"Vui vẻ nhé"
Vũ khẽ gật đầu, sau đó cũng đi ra bến xe, như đã đặt trước mà leo lên xe, khởi hành đến sân bay. Sau khi đến nơi, anh làm xong xuôi mọi thủ tục, cũng nhanh chóng lên máy bay đi tới địa điểm đã dự tính trước. Vũ là một người thích đi đây đi đó, có một khoảng thời gian anh đi rất nhiều nơi, đến mức căn nhà anh sống dường như chẳng có hơi người. Lần này, anh muốn đi tới mảnh đất miền Trung. Anh muốn thay đổi không khí, bởi Sài Gòn có lẽ quá xô bồ, còn anh thì muốn tìm về một chốn bình yên.
Lên máy bay chẳng được bao lâu, Vũ đã ngủ thiếp đi. Anh nhớ rằng mình ngủ quên không lâu lắm, nhưng lúc anh tỉnh dậy lại là do âm thanh thông báo sắp hạ cánh của tiếp viên hàng không. Sau khi đã tỉnh hẳn, Vũ kiểm tra lại đồ đạc sơ qua, kiên nhẫn chờ máy bay hạ cánh xuống mặt đất, kiễn nhẫn chờ tiếp viên tiếp tục thông báo, rồi lại kiên nhẫn chờ người trên máy bay vơi bớt rồi mới bước xuống. Sau khi xuống sân bay, anh tùy tiện đặt một xe taxi, trực tiếp đến thẳng căn nhà mà Hữu Việt đã thuê cho.
Từng khung cảnh lướt ngang rất nhanh tựa như hóa thành mây gió, khẽ trôi vụt đi mà chẳng đọng lại trong tâm trí anh chút gì. Mà nếu có, thì thứ đọng lại trong anh có lẽ chính là cái cảm giác mới mẻ của một nơi hoàn toàn xa lạ mà lần đầu tiên anh đặt chân tới.
sau khi đến được địa điểm mong muốn, Vũ mở ứng dụng messenger của mình ra, phát hiện Hữu Việt gửi một tin nhắn. Hắn ta nói "Dù về giá cả tao đã thương lượng với chủ nhà rồi, nhưng mày cũng nên gặp mặt qua. Tao gửi số điện thoại của cậu ta cho mày, lúc nào tới nơi thì gọi nhé"
Sau đó chỉ thấy Hữu Việt gửi thêm một dãy số.
Vũ lưu số điện thoại vào danh bạ, sau đó thuận tay gọi vào số máy vừa lưu. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói nghe chừng còn rất trẻ
"Xin chào?"
"Xin chào, tôi là người thuê nhà, chắc Hữu Việt có nói qua cho cậu rồi."
"À, hóa ra là anh, anh đang đứng ở đâu?"
"Tôi ở trước nhà"
"Oh, tôi thấy anh rồi"
Nói xong, bên kia liền cúp máy. Không lâu sau Vũ thấy một cậu trai từ đằng xa chạy tới, gương mặt tươi sáng cùng đôi mắt biết cười là ấn tượng đầu tiên của Vũ về Hoàng.
"Cậu ở đây từ đầu rồi hả?"
"Đúng vậy, nhà tôi ở bên cạnh căn nhà cho thuê này nên di chuyển rất thuận tiện"
Thế rồi anh gật đầu, đưa tay tỏ ý thiện chí
"Tôi là Trần Anh Vũ, có lẽ sẽ ở đây một thời gian, sau này nhờ cậu giúp đỡ"
Hoàng cũng mỉm cười rồi đưa tay mình ra, khách sáo bắt lấy tay anh mà chào hỏi
"Tôi là Phạm Nhật Hoàng, anh cứ tự nhiên nhé. Cơ mà..."
"Sao vậy?"
"Anh trông quen lắm"
Nhật Hoàng theo thói quen nheo mắt lại nhìn anh, vì người trước mắt cao hơn mình một chút nên khi nhìn hơi ngước lên, men theo gương mặt điển trai của Vũ mà thăm dò
"A, anh có phải là bác sĩ không?"
Vũ hơi ngây ngốc, nhưng cũng không phủ nhận mà gật đầu một cái
"Bác sĩ Trần Anh Vũ, nhỉ?"
"Tôi nhớ rồi, không biết anh có nhớ không, 10 năm trước tôi được anh cứu sống đấy!"
Mười năm trước là khoảng thời gian đầu tiên mà anh bắt đầu chính thức đi làm sau thời gian học đại học cũng như thực tập trong bệnh viện.
"Tôi...Không nhớ lắm, tận 10 năm thì có vẻ hơi xa vời"
"Haha, cũng phải, bác sĩ phải gặp nhiều người mà, không nhớ tôi cũng phải thôi. Nhưng tôi thì luôn nhớ tới bác sĩ đó. Vào nhà đi, chúng ta nói tiếp"
Nhật Hoàng kéo Vũ vào trong nhà mình, mời anh ngồi rồi thuận đó mà rót cho anh một ly nước.
"Thật sự không ngờ còn có thể gặp lại bác sĩ một cách trùng hợp như thế này"
"Ừm" Vũ như có như không đáp lại lời của Nhật Hoàng, sau đó tiếp tục ngồi nghe cậu kể
"Anh biết không, năm đó bố mẹ tôi tưởng tôi không qua khỏi rồi. Lúc đó tình trạng của tôi rất nguy kịch, mà hình như lúc đó bác sĩ cũng mới vào nghề, mọi người đều lo lắng, khả năng qua khỏi dường như là rất thấp"
Nhật Hoàng dừng lại một chút, nhấp môi uống nửa ly nước rồi mới nói tiếp
"Thế mà may mắn thay, tôi qua khỏi, sau còn khỏe mạnh và đi lại, sinh hoạt bình thường. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy số mình cũng thật lớn, và hơn cả là vô cùng biết ơn bác sĩ"
"Không có gì, tôi chỉ làm hết khả năng mình thôi"
"Ừm, ơn này của bác sĩ tôi không biết phải trả sao cho hết" Nhật hoàng cầm lấy hai bàn tay anh, đôi mắt dường như rực sáng
"Vậy nên tiền thuê nhà thời gian tới, tôi giảm nửa giá cho bác sĩ. Anh cứ tự nhiên nhé"
Vũ có chút ngạc nhiên, hơi mở to mắt nhìn người trước mặt, nhẹ giọng hỏi Nhật Hoàng
"Sao lại như vậy được, chuyện gì ra chuyện nấy. Tiền thuê nhà ban đầu cậu cho đã rất ưu đãi rồi, bây giờ cậu còn giảm nữa thì sẽ lỗ mất"
Nhật Hoàng nghe xong, trên môi lộ ra một nụ cười phóng khoáng
"Haha, anh nghĩ nhiều rồi. Cho thuê căn nhà này là nối nghiệp từ bố mẹ tôi thôi, trước đây họ cũng từng cho thuê, sau này lại truyền ngôi nhà này lại cho tôi, chứ nó không phải là nguồn thu nhập chính của tôi, vì vậy nên cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi mấy. Hiện tại thì công việc chính của tôi là làm giáo viên. À mà anh yên tâm nhé, dù có qua bao đời thì định kì tôi vẫn cho người tới kiểm tra máy móc và sửa sang lại nhà cửa, nên nó cũng không cũ hay hỏng hóc gì đâu"
Nói xong một tràng dài, Nhật Hoàng lại ngồi ngay ngắn, chờ đối phương trả lời
"Cậu nói thật chứ?"
"Thật mà"
"Cảm ơn cậu nhiều, thời gian tới mong cậu giúp đỡ"
"Không có gì mà, bác sĩ đừng khách sáo vậy chứ"
Thế rồi nửa ngày còn lại, Vũ tối mặt tối mũi chuyển hành lý của mình vào trong nhà, còn tiện đi mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt, sẵn làm quen đường xá. Nơi mà anh tới lần này là một thành phố nhỏ ở Quảng Trị. Vì là thành phố nhỏ nên tất nhiên sẽ chẳng sầm uất như Sài Gòn, Hà Nội. Mãi dọn dẹp và mua sắm, anh mới để ý rằng đúng tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ tối, mọi hàng quán, cửa hàng đều đã đóng. Dáng vẻ ồn ào, nhộn nhịp ngày thường dường như được thu liễm lại, khoác lên mình cái vẻ trầm lặng mà cô đơn đến lạ.
Thật ra vốn chẳng lạ lẫm gì với cảm giác này, chỉ là anh vẫn hơi bất ngờ vì so với tưởng tượng, ban đêm ở đây còn tĩnh lặng hơn anh nghĩ. Nhưng có lẽ đây cũng chính là mục đích mà Vũ đến đây.
Quay trở về nhà, anh thấy căn nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn, bèn gõ cửa. Lúc sáng Nhật Hoàng có nói với anh rằng, nếu có gì thì cứ tìm cậu, hoặc cô đơn quá thì cũng tìm cậu, dẫu sao cũng ở sát nhau. Hơn nữa, nơi họ sống nằm cách trung tâm thành phố một đoạn dài, bởi lẽ đó mà mọi ồn ào và vội vã nơi phố xá đều chẳng thể làm ảnh hưởng đến nơi này, vì vậy nên có những khoảnh khắc mà nơi đây dường như tách rời khỏi thế giới, vắng lặng và quạnh hiu.
Mà nói thì nói vậy, chứ Vũ cũng chẳng muốn làm phiền đến ai cả. Tối nay anh gõ cửa là muốn chia cho cậu chút trái cây anh vừa mua được.
Chẳng mất nhiều thời gian, bên trong vang lên tiếng mở khóa cửa, ngay sau đó một chiếc đầu từ trong ló ra, tiếp đó là cả người Nhật Hoàng xuất hiện trước mặt anh. Khác với dáng vẻ ban sáng, giờ đây Nhật Hoàng đeo lên một chiếc kính cận, mặc áo dài tay cùng quần dài màu xám, dường như cậu đã khoáng lên dáng vẻ "Thầy giáo tốt", thế nhưng vẫn toát ra cái cảm giác trẻ trung, năng động chẳng thế che giấu.
"Bác sĩ có gì cần giúp hả?"
"Không có gì, chỉ là có chút trái cây mới mua, coi như tặng cậu. Còn nữa, không cần gọi tôi là bác sĩ, cứ gọi Vũ là được rồi"
"Được rồi, anh Vũ"
Sau khi nhận được giỏ trái cây đầy ắp của Vũ, Nhật Hoàng hơi dò xét mà nhìn một lượt đống trái cây trên tay mình, sau đó lại hỏi
"Anh mua ở đâu vậy?"
"Trong siêu thị, có việc gì sao?"
"Sao không ra chợ mua, anh có biết mẹo mua được trái cây rẻ và ngon không?"
Vũ ăn ngay nói thật
"Tôi không biết"
"Ầy, không biết là thiệt thòi đó. Vậy được, giờ anh về ngủ đi, sáng mai tôi dạy xong thì dẫn anh đi ra chợ, học hỏi kĩ năng mua đồ vừa tươi ngon vừa rẻ, đảm bảo không làm anh thất vọng!"
"Sẵn tiện, có lẽ dẫn anh đi khám phá nơi đây một chút."
Nói xong, cậu nghĩ nghĩ gì đó, lại nhìn vẻ mặt của Vũ mà hỏi lại
"Hay anh có kế hoạch gì khác? Tôi lôi kéo vậy không phiền anh chứ...?"
"Không phiền, tôi rất sẵn lòng, dù sao cũng đến đây một mình, không biết đi đâu"
Cảm giác thấp thỏm trong lòng dường như được xoa dịu, Nhật Hoàng nghe được câu trả lời như ý, khóe miệng không khỏi vui vẻ mà cong lên, lộ ra một nụ cười xán lạn
"Anh nói vậy là được rồi! Vậy anh về ngủ đi, chúc ngủ ngon nhé, à cảm ơn anh Vũ về giỏ trái cây này"
"Cậu cũng vậy"
Thế rồi ai về nhà nấy, áy đèn duy nhất chợt tắt, cả thành phố chìm trong im lìm, chậm trôi từng giờ để đón chờ một bình minh mới.
_______________
Một câu chuyện mới do mình viết ra, nhưng không còn là fanfic.
-Một câu chuyện lấy bối cảnh ở Việt Nam. Ngoại trừ một số địa điểm thì mọi nhân vật, tình huống, câu chuyện trong truyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình.
-Mình không có bất kì kiến thức gì về y khoa, hơn nữa cũng không phải là một tác giả chắc tay, thế nhưng mình sẽ cố gắng không ngừng tìm hiểu và cải thiện.
Cuối cùng câu chuyện mình viết ra đều xuất phát từ trí tưởng tượng của bản thân mình, hi vọng mọi người đón nhận nó với tâm thế vui vẻ và thoải mái, không đặt nặng vấn đề. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro