Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu của ai đó


Một ngày giữa tháng 9...

Hà Nội hôm nay đã vào thu và người ta bảo thu Hà Nội là đẹp nhất. Ừ, chẳng còn cái gay gắt của nắng gắt đến cực độ trong những ngày cuối hè tháng tám, chẳng còn cái mùi ngai ngái, ẩm thấp của đất trong những ngày oi nồng, ai cũng ngỡ sẽ có một cơn mưa trút xuống, rửa sạch mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng rồi cả tuần chẳng có lấy nổi một giọt rơi. Hà Nội giờ này, đêm ngủ đã phải đắp chăn mỏng, trong gió đã có mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đó, vừa đủ chứ không phải quá nồng nàn đến mức khó chịu. Gánh cốm bán rong cũng đã xuất hiện ít nhiều, xen lẫn với gánh hồng, bưởi đủ loại. Ngày mùng một âm đầu tháng tám, chợ cũng đã bán đầy những bông cúc nhuộm màu nắng. Những bài hát về thu Hà Nội cũng vang lên ở khắp các ngóc ngách phố phường, ở phố đi bộ, cùng đón những cơn gió lành lạnh của buổi tối thu về. Hà Nội mùa thu cứ dịu dàng như thế đấy.

"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội

Nhớ đến một người, để nhớ mọi người"

À, Hà Nội vào thu, nhưng lòng người liệu có vào "thu"? Ít nhất trong căn phòng trọ chỉ hơn mười lăm mét vuông này, thu chỉ ở ngoài cửa. Ừ, nắng vàng khắp nơi, nhưng cũng chỉ dừng lại bên thềm cửa sổ, bởi chẳng thể xuyên qua tấm rèm, chỉ có thể lưu lại vài vệt yếu ớt trên sàn vào lúc giữa trưa. Chẳng một lọ hoa cúc vàng như những ngày mùng một âm mẹ mua, chẳng bánh trung thu nướng dẻo, đậu xanh thập cẩm, một trứng hay hai trứng. Chỉ có hai con người cứ cắm cúi trên bàn phím laptop, chạy theo bài tập hết thuyết trình rồi đến viết nộp. Hà Nội vào thu, thu Hà Nội dịu dàng mà yên bình đến lạ. Ai đó cũng bước vào những ngày thu, nhưng lại cảm thấy thu của riêng mình đầy bộn bề đến thế. Mùng một, đi chùa cầu bình an, mùi hương trầm bay khắp một vùng, tàn hương rơi vào tay ai, tạo thành vệt đỏ rát như một dấu hiệu về một mùa thu chẳng êm đềm như mình từng mong? Là tâm chưa đủ, lòng chưa tịnh, hay chỉ là những suy nghĩ quá mệt mỏi đến mức để ý cả những tiểu tiết, cho nó là điềm báo cho một thế lực siêu nhiên, để thôi đổ lỗi cho bản thân, ỷ lại vào cái gọi là số phận? Mùa thu của tuổi mười chín chênh vênh đến lạ! Chênh vênh đi tìm một con đường không rõ đúng sai. Chênh vênh lang thang đi kiếm tìm một sự ổn định trong một Hà Nội không phân biệt mùa, chỉ có đi và nghỉ. Phòng trọ từ bao giờ chẳng chăm chút như hồi mới lên, giờ chỉ còn là nơi dừng chân tạm bợ sau một ngày dài rong ruổi. Thu lành lạnh, làm người bỗng nhiên nhớ về một bát chè đỗ đen nóng hổi, một cốc trà xanh chan chát, một bát cơm ăn chẳng vội vàng của nhiều năm về trước. Hương bưởi như sộc thẳng từ một miền rất xa nào đó, vấn vít quanh gian phòng bé tẹo. Ánh sáng xanh đỏ nhẹ nhẹ từ chiếc đèn ông sao gắn nến quanh quẩn trong tâm trí kẻ lang thang xa nhà. Muốn về, gọi điện chỉ biết tỏ ra mình ổn, chẳng dám nói về những nút thắt thỉnh thoảng lại bất lực chẳng biết làm sao. Cắt hay gỡ? Chấp nhận mất hay cố níu kéo, giữ lại chút gì đó như một thứ bù đắp cho một tâm hồn đã lâu chẳng còn chút rung động trước cái đẹp nào đó. Mải chạy theo người đời, cố bắt cho kịp người ta, để rồi khi nhìn lại chỉ thấy mình đang dần đánh mất cả những thứ từng là tất cả. Ai ngồi trong góc phòng, rơi một vài giọt nước mắt, rồi lại cố tỏ ra bình thản, tiếp chuyện. Căn bản chỉ là thấy sợ. Sợ rằng khi người ta hỏi lại, nước mắt cứ thế trào ra như thể chẳng được khóc bao giờ. Đôi khi, thật lạ, con người ta chỉ thèm một câu hỏi như thế, để biết mình còn tồn tại, còn yếu mềm, nhưng cũng giấu nhẹm đi, vì nghĩ rằng yếu đuối là một cái tội. Tội là do người, do đời, hay do chính bản thân. Đổ quanh quẩn một hồi cũng lại tạo thành một nút thắt. Vài lần như thế lại đâm ra thành kẻ thích ôm gối, suy tư. Rồi lại thấy đời như kẻ thù truyền kiếp mà chẳng hiểu nổi đời do mình tạo ra. Tháng tám âm mới trôi đến ngày thứ ba, mà đã ngỡ như gần ba tuần, với đồng bạc ít ỏi chẳng tự kiếm được. Vết đỏ do tàn hương đã chẳng còn rát liệu có thành vết sẹo dai dẳng như cái niềm vui của người khác cố tình để lại màu đen trong cuộc đời mình. Cứ ngỡ chỉ là phim ảnh, sách báo, thương cảm cho những ám ảnh của người khác, thỉnh thoảng lại nghĩ này nọ rằng phải làm thế này thế kia, phải cứng rắn và mạnh mẽ, căm phẫn với những kẻ vui mình hại người, để rồi khi chính bản thân mình vướng phải, giờ lại run rẩy, phải lấy hết can đảm để kể với một người. Nói xong tựa như cả một năm trời đằng đẵng với trôi qua. Lại suy nghĩ quanh quẩn, cuối cùng lại thêm nút thắt. Biết bao giờ mới gỡ hết, nhưng thôi kệ, đời còn dài, cũng sẽ chẳng phụ kẻ có tâm. Có lẽ cũng nên luôn giữ một niềm tin rằng tuổi mười chín còn trẻ quá, đừng có than như kẻ sắp còn một ngày để sống như thế. Đọc lắm triết lý để rồi lại già đời như bà cụ non, ôm hết những u sầu mà dằn vặt. Tối lại chạy với mấy cái deadline mà hai năm rồi đại học vẫn cứ như tát một phát thật mạnh vào đứa mộng mơ. Có lẽ nên nghĩ xem, lương tháng đầu này, ngoài trả nợ, còn đồng nào để mua cho mình một cốc trà sữa xanh sữa thêm thạch dừa hoặc trân chân trắng hay không. Có lẽ nên dành thời gian một chút để lượn lờ lên hàng Mã trước khi Trung thu qua. Và chắc chắn phải dành thời gian để gọi điện về nhà, để biết ở một nơi cách Hà Nội sáu mươi cây số, vẫn có người dõi theo, sẵn sàng ôm mình vào lòng mà chẳng than phiền lấy nửa lời. Ít nhất, sẽ thấy có một tia nắng thu dịu dàng lọt vào tâm hồn, sẽ thấy chỉ là thu mới chớm, nên chưa kịp để lại dấu vết trong lòng ai đó mà thôi.

Thu của Hà Nội...

Thu của lòng người...

Thu của cô sinh viên năm hai xa nhà...

Thu của ai đó ở lại trong lòng ai...

Hà Nội

17h45, 12 tháng 9 năm 2018

Gửi một mùa thu của nhiều năm về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro