Chương 1 [Hoa lan]
Mùa thu kìa. Mùa khai trường đó, nó là mùa mang bao cảm xúc thời học trò vui đùa, ngây thơ nghĩ lại mới hoài niệm làm sao...
Tôi còn nhớ hồi cấp 3 tôi từng có mối tình đẹp đến nỗi giờ tôi cũng muốn quay lại đó, nhưng đúng là không còn có thể. Giờ không chỉ hai đứa chúng tôi mà còn rất nhiều người khác. Chẳng mấy người còn liên lạc với nhau, chẳng mấy người bên nhau mà còn hạnh phúc.
Tách trà hoa hồng trong cái buổi chiều nắng tàn này cũng thật chóng nguội. Ngẩng mặt nhìn về phía ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần lặn xuống kia, thành phố Pari hoa lệ này sắp đi vào buổi đêm gió vắng rồi. Ước rằng bản thân sẽ được quay lại quá khứ ngắm lại nó dù chỉ một lần nữa, ngắm những điều mình từng trái qua mà mỉm cười, rồi tự hỏi nụ cười đó biến đâu mất rồi. Chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích của tôi năm đó đâu mất rồi, thời gian có phải đã cướp đi tất rồi không. Trong ánh hoàng hôn này lúc nào tôi cũng thấy đau mỗi lần nhớ lại nó, cứ ngu ngốc mà chảy từng giọt nước mắt mà chẳng biết nó đến từ đâu. Ôm lấy khuân mặt yếu đuối trong khoảng không gian trống vắng này mà hồi tưởng những gì đã xảy đến với ta vào những người khác. Cầm lên quyển sách còn cái ảnh tôi chụp với họ mà chạm nhẹ.
-Cô Tường Vi, đã đến lúc về nước rồi
Tôi quay lại nhìn cô quản lý đang đứng trước cửa, tôi đặt quyển sách xuống vào bước về phía của quản lý.
-Đi thôi Rian, chúng ta về Việt Nam nào!
----------------10 năm trước-------------------
Bíp... Bíp...
Tiếng ồn ào của xe máy, khiến tôi đau hết cả đầu biết là ở nơi thành thị thì tiếng xe đi lại nhiều việc có nhiều tiếng ồn là bình thường.
Hôm nay là ngày tôi bước chân vào cấp 3. Biết gì không tôi vừa lạc đường, tôi muốn tìm đường Nguyễn Văn Linh nhưng giờ đã bảy giờ kém rồi tôi vẫn đang ở Lê Duẩn.
Là tôi đã đi quá xa hay tôi vẫn chưa đến nơi. Tôi vốn không phải người ở đây, vì trong chỗ tôi sống chỉ có trường cấp 2 nên sau khi học xong cấp 2, tất cả học sinh đều phải thi ra phường ngoài. Gọi là Xuân Hòa.
Năm tôi thi trường lấy tới 36,67 điểm lận. Tôi đỗ sát vách với 36,70 điểm.
Nghe thấy chán luôn, tất nhiên không nằm trong học sinh đứng top, đỗ cấp 3 cũng tốt nhưng phải làm sao để tìm trường bây giờ. Nội tâm tôi đang gào khóc đây. Hôm nay phải nói là ngày rất đẹp trời nhưng cũng rất xui xẻo, thật trùng hợp nhỉ tôi thấy cậu trai bên kia cũng lạc đường không biết có nên hỏi đường không ta , tôi là người có chủ định đến hỏi trước nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính người đến hỏi trước là cậu ta , cậu ta đến hỏi tôi đường :
-Này bạn gì đó ơi , cho tôi hỏi chút !- cậu ta đạp xe nhanh đến chỗ tôi. " Cậu có biết trươngg THPT Xuân Hòa ở đâu không"
Cậu ta chuẩn xui xẻo, hỏi ai không hỏi đi hỏi người cũng lạc như tôi, thôi thì vì không biết nói sao nên vừa ngoái lại tôi đã lại quay đi. Cuối cùng bổ cho cậu ta một câu.
-Không biết
Cậu ta vẫn tiếp tục bám theo tôi, khiến tôi thấy vô cùng phiền phức, thề trời thề đất tức hộc máu, mãi không tìm được địa chỉ trường lại thêm cái đuôi bám theo, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng trong cái khó ló cái may, tôi thấy một cái biển ghi chữ " THPT Xuân Hòa 50m", mắt sáng như sao tôi tìm được trường rồi, còn 5 phút thôi chạy nhanh.
Tôi đã bỏ quên cậu ta đang theo mình ngay sau, may là ngày đầu tìm trường lạc nhưng không bị phạt, tất cả là do ông bà phù hộ. Tui nhận lớp lớp tui là lớp 10A9 học ban A, nhưng không sao như thế đã quá cao rồi.
Tôi mong chờ, vài người bạn mới quá đi.
Giáo viên mới bước vào lớp, cô đã đập mạnh vào bàn giáo viên.
-Từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nghiệm của các anh chị, tôi là Phi Yến, đầy đủ cả họ tên là Diệp Phi Yến tất nhiên là từ giờ đến lớp 12 luôn, tôi không phải là giáo viên mơ ước như giáo viên nhà người ta đâu nên hãy nghiêm túc khi nói chuyện với tôi.
Nghe thôi chắc đủ hiểu là bả ghê cỡ nào rồi, vâng bà rất thẳng tay, tôi từng mong giáo viên sẽ cho lớp tự do ngồi chỗ mình thích, nhưng biết chắc là không được rồi.
-Giờ tôi xếp chỗ nhé, Lục An Nhiên ngồi với bạn nam đang đứng cuối dãy tổ một kia.
Qua qua lại lại rồi đến bàn cuối, chỉ còn tôi và một người nữa, nghe bảo là nam, nhưng cậu ta đâu rồi. Tôi ngó nghiêng một hồi thì mới thấy cậu ta bước vào, mặt tôi xán xịt, là tên khi nãy.
- Mới ngày đầu đã đến muộn, coi như nay tôi châm trước về chỗ ngồi với bạn nữ cuối dãy tổ hai kia đi.
-Em xin lỗi cô, em sẽ cố gắng lần sau không đi muộn nữa.
Mong cậu ta không nhận ra tôi, không thì quê lắm, trời ơi con muốn đập đầu vào gối chết quá.
Cậu ta xuống đến nơi rồi, mẹ ơi cứu con.
-Ồ quen nha, cô bé lạc đường khi nãy này, sao không định chào tôi à.
Cứu tôi trời ơi cứu tôi
---
12:26
24022023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro