Chap 1:Gặp Gỡ
Chào các cậu tớ tên là Huỳnh Ngọc Phương Mai năm nay nớ 14 tuổi sắp lên cấp 3 nhà tớ có mở 1 quán tạp hoá nhỏ mặc dù nghèo nhưng tớ học giỏi lắm đấy nhé mọi người trong xóm ai cũng bảo tớ xinh như hoa hậu ấy không phải tớ kể phét đâu nhưng đó là sự thật vì ba với mẹ tớ lúc trước là thuộc dạng hot boy hot girl nên giờ tớ mới đẹp như này
Cũng là Sài Gòn nhưng phía đường lớn thì lại khác hoàn toàn nhà ai cũng cao công ty thì chọc trời nhìn thích hết cả mắt tương lai tớ sẽ sắm 1 cái nhà ở đó nhé hehe
Hôm nay tớ đi lấy hàng ở đường lớn thì đụng trúng 1 bạn người tây tớ từ trên xe ngã nhào xuống tay chân trầy hết nhưng cũng lí nhí xin lỗi bạn
-" i am sorry"
Tớ không chắc là có phải bằng tuổi tớ không nhé vì bạn cao cực cao hơn tớ nữa 1 cái đầu.Ngẫn lên thì thấy bạn đang nhìn tớ nhìn chăm chú không rời mắt luôn chứ lị tớ cũng bị vẻ đẹp của bạn đớp hồn luôn gương mặt đẹp trai sáng sủa tóc thì nhiều mà uốn lên eo nhìn thích cực đặc biệt là đôi mắt nhé màu xanh như ngọc ấy
Thấy bạn vẫn nhìn tớ lỡ mồm bảo
-"Lần đầu thấy gái Việt à"Nhưng nhỏ lắm chỉ đủ tớ nghe thôi
Bạn chỉ cười rồi bảo -"Không sao"
Má ơi ổng biết tiếng Việt giờ mà có cái hố chắc tớ cũng chui xuống quá
-"You biết tiếng Việt hả"
-"Đúng rồi tớ lần đầu thấy gái Việt"
Má ổng còn chọc tớ nữa chớ nhưng người nước ngoài mà nói ngọng ngọng buồn cười lắm
Bạn chủ động dựng lại hàng lên xe cho tớ rồi sau đó đi tít vào thẳng vào nhà.Nhìn bên ngoài hoa lệ cực còn to nữa.Tớ phũi cát trên người định đi thì bạn chạy ra kéo tay tớ ngồi vào ghế đá sau đó vệ sinh vết thương cho nớ eo ôi người gì đâu mà tinh tế còn hỏi tớ đau không
Đau sao được mà đau nhìn vitamin đẹp trai trước mặt mà mát lòng chứ đau.
Gần tối nên tớ phải về vì hàng lúc nãy rơi ra nên giờ không được chắc chắn bạn chủ động dắc xe còn tớ đi phía sau giữ hàng.Ánh chiều tà dọi xuống trên gương mặt ấy lại khiến gương mặt đó thêm phần sắc sảo phải nói là đẹp tới mê hồn
"Cậu tên gì?"
"Tom Hiddleston"
"Nghe như tên diễn viên ấy nhỉ"
"Đúng rồi ba mẹ mình rất mê diễn viên đó rồi đặt cho tớ luôn"
"Vậy cậu là người nước Anh à?"
"Đúng rồi"
"Vậy cậu tên gì?"
"Huỳnh Ngọc Phương Mai"
"Tom ở đây bao nhiêu tuổi ở đây mấy năm mà có vẻ rành tiếng Việt vậy?"
"Tớ 14 ở đây được 3 năm"
"Tom bằng tuổi với Mai nhưng Tom nhìn lớn nhỉ?"
"Tất nhiên rồi tớ là người ngoại quốc mà"
Đi được 1 lúc thì tới nhà.Tom giúp tớ bưng hàng xuống người gì đâu mà khoẻ cực bưng thùng này rồi tới thùng khác xong xuôi ba mẹ tớ mời Tom vào uống nước.Bạn hình như cũng chẳng ngại đâu nhưng ba mẹ mình thì ngại chắc là do lần đầu tiếp xúc với người nước ngoài
Ba mẹ tớ tính mời bạn ăn cơm nhưng bạn từ chối sau đó thì bạn đi về
Tối đến thì tớ cũng trong quán như bình thường vì là quán tạp hoá nên mọi người hay buôn chuyện với đánh bài ở nhà tớ lắm.Đặc biệt trong xóm tớ chơi thân với Hưng và Hoà tụi nó tối nào cũng kéo nhau qua nhà tớ chơi tám đủ thứ trên trời dưới đất
-"Tao nghe nói trường Quốc Tế SaiGon Pearl tổ chức học bổng đấy đặc biệt chỉ cho phép học sinh nghèo vượt khó thôi.Hay m thử đi Mai"Hưng nói với tớ
-"Khùng hả, biết bao nhiêu người giỏi mà kêu tao đi thi"
Hoà tiếp lời -"Thử xem sao cũng chẳng mất gì lỡ được học bổng chắc ba mẹ m mừng lắm đấy bọn tao cũng được thơm lây nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro