Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gia Mẫn bước theo anh trên đường đi,có rất nhiều ánh mắt nhìn vào anh,đơn giản thôi,bởi vì anh đang một tay cầm vali nặng trịch một tay ông ảnh thờ với vẻ mặt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như thế thì ai mà chẳng để ý.

Có thể Trí Hạo không để ý đám đông,nhưng cậu thì có,cậu cứ liên tục vừa đi vừa lải nhải với anh là làm ơn cất cái ảnh thờ đó vào đi

Chỉ thấy anh nghiêm túc nói :"nhưng như vậy là vô lễ với người đã khuất,họ sẽ rủa cho đấy"

Gia Mẫn thiếu điều quỳ gối :"tôi là người đã khuất mà anh nói đây,tôi không rủa anh đâu mà tôi đang cầu xin anh này" dừng một chút cậu suy nghĩ đến cái gì đó rồi nói :"um..với lại từ đây đến chung cư cũng xa lắm,anh định cầm thế này đi xa như vậy sao ?"

"Đâu có,tới rồi nè" Trí Hạo nói xong thì dừng chân trước một khách sạn to lớn trước mặt mình,bởi vì Gia Mẫn đi học không đi ngang đường này,nên không biết ở đây có một cái chung cư lớn đến thế.

Bởi vì Trí Hạo đã sống ở đây từ trước nên rất thành thào chào hỏi mọi người,ai cũng biết cậu bạn trẻ này thích mấy chuyện tâm linh với lại việc thờ cúng người nhà trong chung cư cũng không phải cấm kị gì nên họ cũng không quá tỏ ra bất ngờ với việc anh cứ ôm khư khư ảnh thờ,chỉ là người trên ảnh ôi sao mà trẻ quá, khiến cô dì chú bác ở đấy cũng phải sót lòng

"Tôi đã sống ở đây được 1 tuần rồi,đợi vài ba năm nữa chắc sẽ gom góp đủ tiền mua nhà riêng đấy"

Thang máy tới tầng 5,Trí Hạo bước đến một căn phòng,nhưng nó khá khác với các phòng bên cạnh,nó toả ra một không khí u ám đến lạ,mà..trước nhà còn để ba cây nhang,nhìn kinh dị cực kì

Anh xách va li bước vào,Gia Mẫn cũng lon ton chạy theo,bước vào căn phòng mà cậu thấy thì toàn bùa,bùa và bùa,dán khắp nhà,chỗ nào cũng có.

Thấy cậu bước vào,anh chợt dừng động tác,mày hơi nhíu lại nhìn cậu

Mà động tác này cũng được Gia Mẫn nhìn thấy rõ mồn một,cậu khoanh tay :"hả ? Bộ thấy tôi là ma rồi nên không chào đón hả ? Anh lật mặt à"

"Không..cậu không..." anh nghiêm mặt

"Tôi không xứng đáng hả !" Cái miệng ríu rít của cậu nói mãi không có dấu hiệu ngừng,phải đến khi anh bảo cậu lại gần cậu mới im lặng làm theo anh

Anh chỉ lôi ra một sợi dây làm từ cái cây gì đó rồi kêu cậu cầm lấy,cậu tưởng đâu là nhờ vả bình thường nên cũng làm theo,ai có ngờ anh cho cậu cầm như thế còn mình thì đứng vuốt cằm phán xét cậu từ trên xuống dưới

Thấy ánh nhìn của anh,cậu tức tối :"ê có gì nói thẳng mặt nhau nha"

"Cậu.. không phải là ma"

"Bộ tôi giống người sống lắm hả ?"

"Không" Trí Hạo xua xua tay rồi chỉ thẳng vào Gia Mẫn :"cậu,đã thành quỷ rồi"

Trí Hạo giải thích sơ lược cho cậu biết,cái dây cậu cằm làm từ dâu tằm vốn là loại cây trừ tà ma,các linh hồn bình thường vốn không thể chạm vào nó,trước cửa cũng là những loại bùa trừ tà rất linh nghiệm nhưng cậu cũng vào một cách nhẹ nhàng,nhiêu đó cũng đã đủ chứng minh cậu không phải hồn ma bình thường mà là lên tới quỷ luôn rồi.

"Chà,chắc cậu hận thù gia đình mình lắm nhỉ.." Trí Hạo suy ngẫm

"Trời ơi hận thù cái gì,nếu tôi là quỷ thì anh đã nhận ra từ trước rồi chứ,anh tài giỏi lắm mà"

"À sư phụ tôi chưa có dạy phân biệt ma với quỷ bằng mắt thường nên tôi phải làm mấy chuyện này tôi mới biết được"

Gia Mẫn :...

Cậu mệt mỏi nằm lăn lóc trên sô pha,nhưng đột nhiên nhận ra gì đó rồi bật ngồi dậy :"ôi trời đất ơi tôi chạm được vào đồ vật nè,tôi còn cảm nhận được nữa tôi sống lại rồi sao !?"

Trí Hạo không mấy bất ngờ ngồi xuống cạnh cậu :"tôi có hỏi sư phụ tôi rồi làm ra mấy lá bùa rồi đọc vài câu thần chú,như vậy thì ma quỷ có thể chạm vào được các món đồ trong căn nhà này,như thế không phải rất tiện cho cuộc sống sau này sao ?"

Gia Mẫn mang cái đầu hai lúa đầy thắc mắc hỏi anh :"nhưng anh làm gì cho hồn ma nào vào mà làm như thế chi vậy"

Anh cười công nghiệp ra vẻ tốt bụng :"À tôi mới dán hôm qua cho cậu đó"

Gia Mẫn nhìn vào hành động này của anh mà cứ cảm động không thôi,làm cậu có cảm giác như sống lại vậy,cậu vừa lau nước mắt (thật ra chẳng có giọt nước mắt nào cả) vừa nói :"ôi,nhìn xa anh như thằng lừa đảo,nhìn gần làm điên đảo lòng tôi" rồi cậu làm hành động ôm tim thể hiện mình thật sự đã điên đảo trước anh

Nhưng Trí Hạo rất biết nắm trọng tâm,anh bắt bẻ :"vậy là từ ban đầu cậu coi tôi như thằng lừa đảo đấy à ?"

"Ớ đâu có đâu có"

Rồi hai người ngồi đó trò chuyện rất lâu,chỉ là anh nói với cậu sẽ hay ra ngoài làm việc,cậu đừng quấy phá người trong chung cư,toàn người già và trẻ nhỏ rất yếu vía,trẻ con thì làm ơn cho nó trải qua một tuổi thơ trọn vẹn đi còn người già thì hãy để họ an ổn tuổi già đừng báo thêm nữa.

"Nhìn tôi giống sẽ quậy người khác lắm sao"

"Nhìn cậu giống như ham vui quên lối về ấy" Trí Hạo nhấp ngụm trà đầy quý tộc nhưng lời nói thì câu nào câu nấy sắc lạnh đến lạ thường

"Nhưng mà anh đi làm rồi ở đây chỉ có một mình tôi tôi chơi với ai bây giờ'

Trí Hạo nhanh chóng đưa năm ngón tay tỏ ý là đợi một lúc rồi anh lục trong cặp ra một chiếc điện thoại giấy và một cục wifi

"Đừng lo tôi sẽ đốt điện thoại xuống cho cậu,pass wifi ở đây là monguoclamnguoigiauco"

"Xời mong ước làm người giàu có đồ" cậu nhìn sơ qua chiếc điện thoại giấy anh đưa :"ủa cái này điện thoại cục gạch mà chơi cái gì"

Nghe cậu nói xong anh cũng ngó qua nhìn thử,một lúc lâu sau thì nhẹ nhàng vỗ vai cậu :"không sao đâu,đốt xong sẽ thành ip16 pro max thôi"

"Ủa trời ơi tiện lợi vậy đó he" cậu cảm thán,nhưng cái não lại nhảy số tiếp câu hỏi :"mà anh cũng có việc để làm hả tôi tưởng anh thất nghiệp"

"Trời người ta làm công ty đồ đó đâu có giỡn được" anh ngạo nghễ bắt chéo chân :"đoán coi tôi làm nghề gì đi"

"Lao công ?"

"Khồngg"

"À đúng rồi anh nhìn đô con khoẻ mạnh vậy mà..ùm..bảo vệ ?"

"..."

Cậu thấy anh im lặng thì tò mò :"sao ? Đúng hả ?"

Tư thế bắt chéo chân của anh nhanh chóng dập tắt,đúng là anh không bảo giờ thanh lịch được quá 180p khi ở gần cậu :"bộ trong mắt cậu tôi chỉ có thể làm mấy việc lao động khổ sai vậy thôi sao, không thấy tôi mặc bộ đồ sang trọng như vậy à ?"

"Trời ơi lỡ như đồ này đồ thuê thì sao ai mà biết được "

"Bậy.. người ta làm văn phòng đàng hoàng đó em"

"Ô..vậy chắc chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi chứ gì,hai mấy tuổi đầu sao mà leo lên mấy chức cao cao được"

Trí Hạo bật cười :"thật ra muốn thì được hết á,mấy con ông cháu cha đồ này kia ba mươi tuổi là làm chủ tịch tằng tằng rồi"

Gia Mẫn chống cằm :"nhưng chắc là anh không phải đâu"

Trí Hạo nghiêng đầu :"tại sao ?"

Cậu suy nghĩ một lúc lâu,nói :"thì mấy người giàu có làm sao mà có hứng thú với mấy chuyện tâm linh này chứ,mấy đứa con ông cháu cha nếu đã được bố mẹ mở đường sẵn thì chỉ chăm chăm vào kiếm tiền thôi..tôi nghĩ vậy"

Anh nghe cậu nói thì cũng suy ngẫm một hồi, cuối cùng anh chỉ à à gật đầu :"cậu nói thì cũng hợp lí,nhưng xã hội này rộng lớn lắm,có người this cũng có người that mà"

Gia Mẫn lắc đầu không muốn nói đến chuyện này nữa :"thôi thôi anh nói sao thì làm vậy đi,tự nhiên vô đây cái cảm giác tôi nó xuất hiện,cái bây giờ tôi buồn ngủ ghê luôn"

"Thì đúng rồi,từ bây giờ trong phạm vi căn phòng này cậu sẽ như được sống lại vậy đó,nhưng ra khỏi cửa thì sẽ như cũ lại thôi"

Gia Mẫn tỏ vẻ ngưỡng mộ :"anh hay thiệt luôn á,chuyện này mà anh cũng làm được !"

Trí Hạo nhận được lời khen thì mặt đỏ hết cả lên vừa xoa xoa mũi vừa nói :"có gì đâu,mấy cái này đều là sư phụ dạy tôi mà"

Vì chung cư mỗi phòng chỉ có một phòng ngủ riêng,nên anh đã cho cậu vào phòng ngủ của mình,còn bản thân thì ngủ ở sô pha,dù sao nó cũng khá là êm ái.

Nhưng tối đến anh đã không ngủ,anh giữ đúng lời hứa là sẽ đốt mấy đồ dùng công nghệ xuống cho cậu nên đã xách đồ ra ngoài làm liền ngay lập tức.

Sau khi ra khỏi chung cư,anh chọn một góc nào đó rồi đốt đồ,bây giờ đang là nửa đêm nên cũng không có lấy một bóng người nào cả,chỉ có lác đác mấy thằng nhóc chạy xe vù vù mà cũng chẳng ai để ý đến anh đâu..

...À thì có

Một cô gái ăn mặc khiêu gợi đến,vuốt vuốt tóc nói :"anh đẹp trai,đi với em không"

Anh ngước lên cười cười lịch sự từ chối :"không ạ"

Cô gái ấy mặt bắt đầu đanh lại hỏi :"anh đốt giấy cho người thân hả"

"Um..có thể nói là vậy"

Cô ngồi xổm xuống, gương mặt u buồn :"thế..anh đốt cho em với"

Trí Hạo nhìn vào cô gái,lại nghĩ cô đang đùa giỡn để tạo niềm vui với mình,nên tốt bụng nhắc nhở :"những chuyện tâm linh này không đùa được đâu cô bạn à"

"Đâu..em đâu có đùa" cô cười cười nhìn anh

Thấy biểu cảm của cô,anh cũng thử nhìn từ trên xuống dưới,lúc này ánh đèn đường đang chợp tắt mới thật sự cháy sáng,anh mới có thể nhìn cô rõ ràng.Không có bóng,mặt mài trắng bệch,ừ,đúng là không đùa

"Anh không sợ em hả ?"

"Không, quen rồi" phòng tôi còn đang nuôi quỷ ở trỏng kìa cô đã là gì

"Anh là người còn sống mà cơ thể lại phát ra âm khí nặng như vậy,nếu không phải là đang đốt giấy chắc em không biết anh là người đâu..bộ trong nhà anh cũng đang có ma quỷ nhiều lắm hả ?"

"Ừ,nhưng cậu ấy cũng không có nhu cầu đi khách đâu,cậu ấy chưa 18"

Cô gái xua xua tay :"không phải,làm ma rồi mà đi khách cái gì,lúc nãy em hỏi để trêu thôi" dừng một chút,cô nói tiếp :"bạn nhỏ ấy chưa 18 luôn sao ? Sao mà thảm quá vậy"

Anh im lặng lúc lâu :"ừ..thảm thật" anh suy nghĩ kĩ càng một hồi mới ngước lên nói với cô gái :"tầng 3 phòng ở cuối dãy,buổi sáng cô có buồn quá thì lên đó chơi"

Cô nghe xong thì vui vẻ ra mặt,gật đầu :"ùm ! Sáng tôi sẽ lên chơi"

Trí Hạo không nói gì,sau khi đốt xong thì quay lên phòng mình tất nhiên trước khi đi cũng có chào tạm biệt cô.

Khoảng thời gian anh im lặng là anh đang đánh giá mức độ nguy hiểm của cô gái,nếu cô đã vui vẻ nói chuyện như thế chắc là không gây hại gì,nhìn qua thì cũng thuộc dạng linh hồn vất vưởng không nhà không cửa nên khi sống làm nghề gì,chết cứ đứng ngay đó.

Trí Hạo vào phòng trong sự mệt mỏi không thôi, giờ đã là nửa đêm,não bộ đã không chịu nổi mà bắt ép anh ngủ.Thật ra thì cơ thể anh rất thú vị,làm gì thì làm nhưng đến đúng mười hai giờ đêm là nó tự động ép buộc anh ngủ,cho dù anh đã ngủ trưa,hay bla bla bla nó cũng không cho phép anh thức qua giờ này, không biết có phải là yếu tố tâm linh hay không nữa.Trí Hạo nhủ thầm là vài tháng nữa về quê hỏi sư phụ xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro