2
Gia Mẫn đánh mắt phán xét người này từ dưới lên
Cao thì chắc cũng cỡ m8,gu ăn mặt nhìn giống rất giống dân làm ăn kinh doanh chắc cỡ giám đốc ấy,tóc tai đồ nhìn rất lịch sự và tổng tài.
Cậu nghĩ một hồi,gia đình cậu không hề làm ăn kinh doanh,ba thì làm công nhân,mẹ thì bán bánh,...thật sự là cậu chỉ nghĩ đến một chuyện rằng chàng trai này là-
Đòi nợ thuê.
Chuẩn,chắc chắc chỉ có vậy thôi
Lúc còn sống,cậu hay nghe bố mẹ thì thầm với nhau nào là nợ nần rồi sợ hãi các kiểu,lúc trước cậu cũng ngờ ngợ ra hai người thiếu nợ xã hội đen rồi nhưng đến khi cậu chết thì người ta mới đến đòi thì sao cậu xử lí giúp họ được đây ?
Nhà thì mẹ và em là phụ nữ nên không thể chống trọi với đàn ông được,còn bố cũng có sức khoẻ đó cơ mà nếu nhiều người quá một mình bố sao chấp hết được ?
Cậu đâm chiêu suy nghĩ 1001 cách để đối phó với tên này,liền thấy anh ta quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm về phía cậu,ánh mắt sắc lạnh chắc chắn là nhìn thẳng vào cậu
Trong một khoảng khắc cậu đã nghĩ bản thân còn sống.
Nhưng Gia Mẫn vẫn nhởn nhơ bản thân đã chết rồi thì bố con thằng nào mà thấy được nên cậu đã giơ ngón tay thân thiện về phía anh ta,ai có dè hắn ta đã đưa lại ngón tay thân thiện về phía cậu
Gia Mẫn : !!!
Cậu tiến dần lại về phía hắn ta,ngón tay thân thiện vẫn giữ mãi không buông cho đến khi đã tiến sát đến bản mặt của anh ta
Anh chống tay vào bức tường,hếch cằm :"ê nhóc,ba mẹ không dạy nhóc nên chào hỏi người lớn à"
Gia Mẫn không tin vào mắt mình,cậu e dè hỏi :"anh..thấy được tôi ?"
Anh ta như nghe được chuyện hài,cười khing một tiếng :"bộ nhóc là ma hay gì mà tôi không thấy ?"
Cậu gật đầu lia lịa :"đúng rồi,tôi là ma"
"HẢ !?"
Đi kèm với tiếng hả của anh là tiếng la hét giật mình của một người phụ nữ, không ai xa lạ chính là bà Hân,bà ấy vừa vuốt vuốt ngực,vừa nói :"làm cô giật mình,sao con không vào mà đứng đó nói chuyện một mình thế"
Ông Quân cũng từ trong phòng đi ra,thắc mắc :"ai vậy ?"
Bà Hân vừa tiến lại chỗ cậu trai,vừa nói :"đây là thằng nhóc Trương Trí Hạo,là đệ tử của chú hai đấy"
Ông không hỏi nữa hờ hững nói :"ờ vậy vô ngồi đi con" rồi đi vào nhà tắm,nhưng đi được nửa đường ông khựng lại :"đệ tử của chú ấy lên đây làm gì ?"
Bà Hân cười gượng gạo :"ông đánh răng rửa mặt đi rồi ra đây tôi nói luôn.."
30 phút sau
Bộp
Ông Quân đập bàn,tâm tình không còn bình tĩnh được nữa :"sao bà cứ chấp niệm với loại chuyện này thế !"
Bà Hân tức tối :"làm có cái đám cưới cho con cũng không được nữa hả,làm lén lén cho gia đình mình biết thôi chứ có phải làm cho cả xã cả huyện ăn đâu mà ông khó chịu quá vậy"
Trí Hạo ở kế bên cứ nhìn chằm chằm vào Gia Mẫn đang hít nhang trên bàn thờ,nhận được ánh mắt cháy rực của anh,cậu chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay thân thiện,lần này không phải là một tay nhá mà là hai tay một lượt luôn.
Thấy ông Quân im lặng,bà Hân khoanh tay tựa vào ghế :"bây giờ cứ thử cho hai đứa nó minh hôn xem gia đình mình có may mắn hơn không,dù sao cũng có mất gì đâu"
Ông nhìn người vợ mê tín trước mặt,chỉ đau đầu nhứt óc :"vấn đề là sao bà không tìm cách cải thiện mấy chuyện trong nhà đi mà cứ đinh ninh là thế lực tâm linh làm vậy,chuyện gì nó cũng có lí do hết chứ cứ lấy ma quỷ ra là sao ?"
"Thì đó,tôi cải thiện bằng cách làm minh hôn nè,chưa đủ hay gì"
Bên này,Gia Mẫn vừa nằm dài trên bàn thờ vừa hít nhang,nhưng một nén nhang đã nhanh chóng tàn đi,mặt cậu rất là không nỡ
Lúc này Trí Hạo bật ngồi dậy,lôi từ trong cặp ra một bó nhang cúng bái đồ này kia rồi cắm lên lư hương của cậu
Xin nhấn mạnh là một bó.
Ông Quân chậc lưỡi :"nó cắm cho cả dòng họ nó hít hay gì vậy trời" nói rồi ông ho sặc sụa vì khói tản ra quá nhiều,tất nhiên ông chỉ dám nói riêng với bà Hân mà thôi
"Tôi nói..hụ hụ..là tôi làm cái chuyện này..hụ hụ.. không phải vì bản thân mà là cho..hụ hụ..cho cái nhà này" bà vừa nói vừa ho khan,khoé mắt đã cay đến chảy nước
Còn Gia Mẫn thì lại thích thú, ngón tay thân thiện chuyển thành trái tim,cậu còn mời thêm cả ông thần tài thổ địa đến hít nhang chung với mình
Trí Hạo thấy cảnh tượng đó liền chỉ biết cười trừ
Người chết ấy mà,dễ dỗ lắm.
Nhưng nhìn vui vậy thôi chứ sự tình cũng không được giòn lắm đâu
Trí Hạo quay sang hai ông bà đang to tiếng,cất giọng :"cậu ấy..bao nhiêu tuổi vậy ạ ?"
Bà Hân biết 'cậu ấy' trong lời Trí Hạo là đang nói đến ai liền nói :"thằng bé..hụ hụ..17 tuổi,ùm..nếu hiện tại còn sống chắc là 18 tuổi nhỉ"
Nghe đến đây,chân mày anh hơi nhíu lại,còn nhỏ như thế,thậm chí chưa 18 cơ mà.
Ông Quân biết không khuyên được bà nữa nên đùng đùng bỏ đi,ông nói :"bà cứ ngồi đó làm mấy trò vô bổ đi !" Rồi ông lấy áo khoác ra ngoài
Bà Hân không quan tâm ông,bà tiếp tục nắm lấy tay của Trí Hạo nói giọng trìu mến :"vậy khi nào thì có thể làm ?"
Anh lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ tồi tàn rách nát rồi lật một cách mạnh bạo,nhìn cách lật là biết sao cuốn sổ nó tàn tạ tả tơi như vậy rồi.
Trí Hạo nhìn chăm chú vào một trang trong đó làm cho Gia Mẫn đang hít nhang cũng tò mò liền te te lại ngó thử,ai dè bên trong chẳng có một chữ nào cả ngoài mấy cái kí hiệu như người ngoài hành tinh ấy
Gia Mẫn : ???
Anh đóng cuốn sổ lại một cách không thương tiếc trước ánh mắt lo lắng của bà Hân,anh bày ra bộ mặt thảnh thơi nói :"bởi vì là người chết nên mấy cái vụ phong thủy cũng không quan trọng mấy,cũng có thể thực hiện ngay hôm nay luôn đó dì"
Thằng cha này mắc lấy vợ lắm rồi.
Bà Hân chỉ mong nghe đến đó,bà lôi từ trong túi ra hết mấy cái giấy vàng đã cất công giấu từ tối,bà vui vẻ nói :"được được được,làm ngay bây giờ đi ! Này,cháu còn cần thêm thì nói nhé !" Nói rồi mà dúi đống giấy vào tay anh
Trí Hạo chỉ kịp cười gượng gạo,lịch sự nói :"Dì à..mình làm đám cưới chứ không phải đám ma đâu ạ.."
...vậy là lịch sự đó.
Mẫn Nhi vừa mới từ phòng đi ra,tóc tai thì bù xù,bàn chải đánh răng thỉ vẫn còn trong miệng nhưng trên tay cô vẫn có một thứ bất hủ đó chính là chiếc điện thoại đang vào game.Cô đang định hỏi mẹ sáng ăn gì lại nhìn thấy bà đang bày đồ cúng bái bất chợt một sự khó chịu trong lòng cô trào dâng lên
Cô hỏi với giọng cọc cằn :"mẹ,mẹ lại làm gì đấy"
Bà vừa cắm nhang vừa nói :"làm minh hôn, mà con không đi học à ?"
Cô không quan tâm nữa mà bước vào lại phòng,cô nói vọng ra :"bây giờ 8 giờ 15 trễ rồi vô trỏng làm gì nữa" nhưng khi cô chuẩn bị đóng cửa lại nhớ tới trong lời của mẹ có gì đó sai sai liền đạp cửa ra :"minh hôn cái gì nữa !?"
Tiếng động lớn này làm cho Trí Hạo đang ngồi ghế cũng giật mình,gia đình này quả là cùng hệ điều hành.
Sau khi cắm nhang xong xuôi bà đứng dậy nói :"làm minh hôn cho anh trai con chứ cái gì,như vậy thì gia đình chúng ta sẽ gặp may mắn đó"
Mẫn Nhi nghe đến đây game vô rồi cũng không quan tâm,cô tức tối :"mẹ nghĩ anh hai là tai hoạ hả !?"
Vừa mới cãi nhau với chồng thì đứa con gái lại tìm tới,bà thật sự không còn tâm trạng chỉ muốn hoàn thành nghi lễ này càng nhanh càng tốt thôi :"mẹ còn chưa nói gì đến việc hôm nay con nghỉ mà con còn định kiếm chuyện à ? Đi về phòng ngay !"
Cô bé bị mẹ la liền chầm dầm bỏ về phòng,lúc vào còn khiêu khích bà :"mẹ càng làm vậy thì gia đình càng xui xẻo mà thôi,hứ !" Rồi cô bé chốt cửa phòng với sự phẫn nộ của mẹ mình
Bà nghiến răng :"chồng với chả con !" Rồi bà quay sang Trí Hạo đang khoác áo dài cưới nam bằng giấy đang ngồi đợi,dịu giọng :"làm được chưa con"
Anh đứng dậy cười lịch sự :"dạ rồi ạ" rồi tiến lên phía trước cầm lấy ảnh thờ của cậu
Gia Mẫn đang đứng kế bên cứ luôn miệng sân si anh,miệng ríu rít như con sáo ấy
"Mặc đồ gì xấu vậy trời"
"Ê ai cho anh cầm ảnh của tôi đấy !"
"Anh bớt giả nai đi,anh lừa mẹ tôi được chứ không lừa tôi được đâu"
"Lừa đảo"
Trí Hạo đang cầm ảnh thờ cậu vái lạy ông bà,thần tài thổ địa,..nói chung là đang lại thần quỷ tứ phương tám hướng chứng giám cho cuộc hôn nhân này nhưng với cáu miệng bé xinh của cậu anh cũng phải nghiến răng :"nhóc không im lặng được hả ?"
Gia Mẫn khoanh tay :"ai cấm ? Tôi cũng được tính là chủ đám cưới này nhỉ ? Tôi có quyền ý kiến !"
Trí Hạo cầm chặt ảnh thờ cậu đưa lên trán tóm tắt là nói bản thân đồng ý cưới cậu nhưng còn Gia Mẫn thì chỉ hận không thể cạp nát đầu anh,nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của mẹ cậu chỉ thở dài miễn cưỡng đồng ý.
Ban đầu Trí Hạo định dọn đồ đi về nhà riêng của mình nhưng bà Hân đã ngăn cản anh lại,nói là muốn giữ anh để nếu nhà có chuyện gì thì anh còn ra tay được,nói trắng ra là muốn anh ở rể
Gia Mẫn thắc mắc :"nhà chỉ có hai phòng ngủ là phòng của em với ba mẹ thôi mà ?"
Trí Hạo thì thầm với cậu :"vậy đó giờ nhóc ngủ với em gái à"
Gia Mẫn vò đầu nhớ lại,cậu nói :"hồi trước tôi ngủ ngoài phòng khách này,cái ghế anh ngồi nãy giờ là chỗ tôi ngủ đó"
Thấy thằng nhóc e ngại về căn nhà nhỏ bé của mình bà Hân nói :"ùm..dì có thể cho con bé qua phòng dì và chồng ngủ còn con ngủ phòng đó-"
"A- không không dì ơi con ra riêng được mà,có gì thì dì cứ gọi là con đến ngay,con thuê chung cư cũng kế bên mà"
Bà Hân vẫn rất nhiệt tình :"chung cư thì sao mà bằng nhà của mình hả con,thôi nghe dì đi"
Gia Mẫn nghĩ đến cô em gái đang tuổi nổi loạn nếu mà bị ép vô chung một phòng của bố mẹ thì sẽ bất tiện bao nhiêu,với lại căn phòng cũng đâu mấy rộng,hai người nằm thì vừa đủ chứ ba người thì sao mà vừa được ?
Cậu nghĩ một hồi liền dùng hết sức mạnh làm lay chuyển cái vali trên đất,ai ngờ nó di chuyển hơi xa làm bà Hân hú hồn
Còn Trí Hạo thì hiểu ý cậu nên thuận nước đẩy thuyền,anh trưng ra bộ mặt lo lắng :"vậy là em ấy không chịu rồi,dì biết đó nếu người đã khuất tức giận sẽ rất đáng sợ mà đúng không ?"
Bởi vậy,làm gì cũng phải có yếu tố tâm linh vào thì mới thuyết phục được bà Hân,bà che miệng lại nói :"ừm vậy thì hai đứa đi đi...nhưng mà...dì vẫn sợ"
Hai chữ "em ấy" làm Gia Mẫn sởn hết da gà,cậu cứ đứng đó oẹ oẹ còn Trí Hạo vừa phải vừa nhìn cười vừa nói chuyện hết sức lịch sự :"không sao đâu dì ạ,tất cả sẽ ổn thôi"
"Há há há ổn lòi lìa" Gia Mẫn cười không kiêng dè,cười không nể nang ai còn Trí Hạo thì đang nhịn cười đến đỏ cả mặt,nhưng anh vẫn có thể để ý được khoé miệng bà Hân cũng đang giật giật
Ủa ? Có gì mà bà ấy cười nhỉ ?
Nhưng rồi cả hai cũng từ biệt bà rồi ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro