Chương 1. Yêu Thầm.
"Nếu ngày ấy có người trân trọng, thì có lẽ cuộc đời này đã chẳng chia đôi ngã rẽ."
Tớ đã từng thích một người, thích một cách trọn vẹn và chu toàn nhất khi tớ 18 tuổi. Độ tuổi của đẹp nhất của thanh xuân một người con gái, cho đến tận bây giờ nếu được quay lại năm 18 ấy, tớ vẫn sẽ thích người ấy như lần đầu gặp gỡ.
Ngày xưa, dưới một góc phượng nở đỏ rực cả một khuôn viên lại le lói tia nắng mặt trời chiếu rọi qua sau từng cánh hoa ươm vàng. Nảy mầm lên cho cuộc đời một chiều hạ đỏ rực.
Hoàng hôn của thuở ấy nhuộm lên cho sắc trời một màu cam cháy, lặng lẽ chiếu rọi ánh dương lên bờ vai của một chàng trai mà tớ đã từng nghĩ rằng nửa đời về sau sẽ yêu một cách trọn vẹn nhất.
Năm ấy, đã có một người phải hứng chịu vô vàn tia sét giáng xuống thân nhưng lại không hề đánh mất đi sinh mệnh. Chỉ là kể từ ngày hôm đó, có một trái tim bị cơn gió mùa xuân lùa ngang qua, để lại xao xuyến của xuân xanh mộng mơ đến thơ ngây lạ kì.
Đã từng có một thời khuôn viên trường đông đúc với cả ngàn khuôn mặt mang sắc thái khác nhau, nhưng lại có một người tựa như ánh bình minh vào cuối đông khi sương giá qua đi, tỏa sáng như một vị thần hộ mệnh, len lỏi và chạm qua từng lỗ hỏng trong tâm can. Vá lại tất thảy bằng bình minh, rồi tiện tay để lại trên những nơi đã được vá bởi yêu thương có mùi hương mặt trời.
"Biết sao không? Bởi vì ngày hôm đấy, ta va vào cuộc đời nhau như thể đã gặp nhau cả ngàn lần. Vì thế nên chỉ cần một lần cậu hướng ánh mắt về phía tớ, cả đời này tớ đã nghĩ bản thân phải che chở cho cậu."
Vào cái thời 18, 20 ấy. Lại mấy ai có đủ dũng khí để nói ra được lời yêu thương trong lòng? Thậm chí cả tớ cũng chẳng có đủ can đảm để đối mặt với người mà tớ thương.
Yêu thầm!
Đâu ai nói yêu thầm là khổ đâu? Cũng chẳng ai bảo yêu thầm là ngốc nghếch cả! Nhưng yêu thầm mà mong cầu sự hồi đáp mới là cái khổ trong tình yêu.
Thế mà sự tham lam ấy của tớ lại được người mà tớ thương bằng tất cả những gì sót lại thổ lộ. Lúc ấy gió lùa tứ phương tám hướng, thổi mái tóc dài tung bay trong cơn gió chiều. Có một người dùng đôi tay không ngừng run rẩy tháo gỡ từng lọn tóc rối, rồi vén lại sau tai một cách gọn gàng cho tớ.
Tớ đã từng ngỡ rằng thế giới này nhẫn tâm biết bao nhiêu. Nhưng nào ngờ rằng hóa ra cuộc đời vẫn còn tồn tại một điều dịu dàng đến như vậy, đó là để cậu được sinh ra và xoa dịu đi sự tàn nhẫn đến chết người ấy của cuộc đời.
Có những ngày trời đông buốt giá, một người tựa vai một người ngủ gật. Trong giấc mộng ấy tớ mơ về những ngày tháng của tương lai khi cả hai cùng chung bước, những đứa trẻ thơ ngây của ngày xưa rồi sẽ về chung một mái nhà. Ngồi kể cho nhau nghe đã có bao ước mơ khi vẫn còn non nớt, đã say nắng một người ra sao khi bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn.
Rồi đã từng có đôi yêu nhau, một cao một thấp dạo quanh khắp xóm để khoe khoang rằng "đã tìm được nửa đời còn lại", vun đắp cho một ngôi nhà có những đứa trẻ thơ ngây ngô và chúng mình vẫn thương nhau giống như ngày đầu gặp gỡ vào mùa hạ. Cùng nhau choàng cho người mà mình yêu một chiếc khăn ấm áp, cùng nhau thổi đi những muộn phiền đeo bám bấy lâu.
Mùa xuân ngày ấy đã từng có một người khi gió vừa thổi đã vội vàng gỡ cho tớ những lọn tóc rối bù. Rồi xoa đầu tớ, trao đi bao nhiêu yêu thương đã từng trộm nhớ mà yêu thầm. Khi ấy có đôi niên thiếu cùng trao nhau vài bức thư tình giống như thời mà bố mẹ còn trẻ và vấp phải yêu thương, có một người luôn tiện tay mà vén cho tớ những sợi tóc rơi khỏi vành tai, rồi hôn lên môi tớ nụ hôn cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.
Ấy vậy mà cuộc đời lại vô thường, chuyện tương tư cũng vì thế tan vỡ. Những giấc mộng cả hai đã từng cùng nhau vun vén bấy lâu giờ đây còn chưa kịp thực hiện lại bị gỉ sét chẳng thể phục hồi.
"Vậy người ơi, còn ngây ngô mà khi xưa ta từng hứa?"
"Chỉ yêu thôi, cần gì phải giữ thơ ngây thuở ban đầu!"
Sau tất cả sự dịu dàng vẫn là sự giả dối, tình yêu cho dù chu toàn đến thế nào cũng chẳng thể đổi lấy được thời ngây ngô của ngày xưa. Nhưng để lại cho ta một người thân quen nhưng vô cùng xa lạ, một cái tên thân thuộc nhưng lại vô cùng xa cách.
Yêu thầm không hề khổ, cái khổ là mong cầu sự hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro