Lần đầu gặp cậu
Bước dạo nhẹ...
Tôi đang đăm chiêu suy nghĩ
Gió gợi nhẹ tóc tôi, khiến tôi mộng mơ
Ngó xuống, ly trà tôi cầm trên tay đã nguội từ bao giờ
Tôi cười nhẹ và cho mình thật là ngu ngốc
Bỗng tôi bị ủn mạnh, ly trà rớt xuống đất, tôi tức giận ngó lên
Trước mặt tôi là Hạ Tử, học chung lớp tôi.
- Này, cậu có nhìn đường không vậy?
Cậu ta nhìn tôi, cười khểnh
- Tên điên này, cậu cười gì hả?
- Tôi cười thì sao chứ?
- Cậu làm rớt ly trà của tôi đó không xin lỗi hay mua đền giả tôi sao?
Cậu ta lùi xa tôi cách 3 bước, cười lộ hai núm má đồng trinh, lộ hai nanh duyên
Tôi đứng xững một lúc
Cậu ta đáp trả tôi
- Tôi không có khái niệm đó, pai pai
Cậu ta cúi nhẹ đầu như chào thách thức tôi, không quên nở điệu cười tà trên môi như chọc điên tôi, cậu ta quay người bỏ đi về phía trước
Tôi hét lớn
- Cậu... Bộ cậu không có phép lịch sự hả???
Cậu ta vẫn làm lơ bỏ mặc lời tôi nói
Tôi thì thầm
- Cậu cứ chờ đấy, nhất định cậu sẽ phải trả tôi ly trà!
Tôi bực mình bỏ về lớp, về chuẩn bị để dạy cho cậu ta bài học
.............
Đón đọc phần hai
Kí ức mà tôi yêu
Tác giả#ngàyhômqua#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro