
Tôi từng mong cậu chết quách đi cho rồi
Vì thế giới này có quá nhiều oán hận, tôi mong cậu có thể quên đi tất cả mà sống an yên. Nếu có những vết thương không ngừng rỉ máu, không thể chữa lành, tôi hy vọng cậu sẽ quên hết tất thảy, bắt đầu hành trình mới.
Có lẽ không phải tất cả mọi người đều được chữa lành, và nếu không thể, hãy quên đi tất cả. Giống như mặt trời mọc rồi lặn, hừng đông đến rồi tan, nắm lấy tay nhau rồi buông bỏ. Tôi ước cậu có thể ném hết vào thinh không một lần, trả lại nỗi đau vào những đám mây trong ngân hà, để chúng lưu trữ, và để cậu sống một cuộc đời mới.
Khao khát được sống có thể lớn đến nỗi ta ước nỗi đau của mình được chuyển toàn bộ sang cho ai đó khác. Ai cũng được. Nếu nó quá liều. Và trừ những người thân yêu ra. Nếu cậu còn ý thức.
Có lẽ vì thế mà người ta làm tổn thương người khác. Họ chưa tìm được cách chữa lành, và họ tìm cách chuyển nỗi đau đó sang người khác. Và nếu họ không thể hoàn toàn bị ảnh hưởng, chúng sẽ được chuyển sang cho nhiều người, nhiều người hơn nữa. Cho đến khi việc bắt người khác chịu đựng trở nên vô cảm.
Tôi cũng ước cậu quên đi, ừ thì tôi cũng ước cậu được vui vẻ. Nhưng tôi sẽ không hy sinh học phúc của mình để đổi lấy niềm vui cho cậu đâu. Không lần nào nữa. Giờ đây cậu phải tự tìm cách chữa lành mình, tôi không thể tiếp tục bao dung cho cậu. Vì mỗi giây tôi tha thứ cho cậu, gánh nặng trong tôi lại càng nhiều, nó chất đầy lên, thành đống. Và tôi không muốn trở thành một phiên bản khác của cậu. Không. Tôi muốn thành công hơn cậu, hạnh phúc hơn cậu.
Nhưng tôi không muốn hơn thua với cậu.
Tôi vẫn hy vọng cậu tìm được lối ra, để một ngày nào đó tôi nhìn thấy được rõ bản chất của cậu, để được thấy ánh mắt trong trẻo của tuổi thiếu niên rực rỡ trong nắng hè trước khi quá muộn. Và biết đâu chúng ta có thể làm bạn.
Đừng u mê, chìm sâu vào quá khứ nữa. Nỗi đau hôm nay đừng để là nỗi dày vò của người khác vào ngày mai nữa. Hãy thôi đi. Sống cho mình, sống tử tế vì chưa bao giờ là muộn cả. Cậu có tổn thương không phải để người khác chịu đựng.
Ngày hôm nay và mãi mãi về sau cũng thế. Trước khi cậu hối hận vì đã là một người con tồi, một người bạn vô đạo đức, một chàng trai tệ bạc, một người chồng vô trách nhiệm, một người cha bạo lực, và trên hết, một thằng khốn nạn với chính mình.
Nếu ta gặp lại, tôi sẽ chọn làm người canh giữ cổng thiên đường, và nhìn cậu ngước lên từ dưới thiên thanh, xem cậu ngạo mạn nhường nào dù phải ngẩng đầu lên để nhìn kẻ khác.
Dù vậy tôi vẫn sẽ mở rộng cánh cổng để đón tiếp cậu, để cậu sửa chữa lỗi lầm, để cậu làm việc với cái tôi của một thằng trẻ con.
Rồi đẩy cậu ngã xuống vực.
Một lần nữa.
Giống như cách cậu từng làm với tôi.
Đừng sống lỗi nữa nhé, thật lòng đấy. Sau tất cả, tôi chúc cậu có những niềm vui lẫn nỗi buồn. Tôi mong cậu có thể sống như một người bình thường, và cậu sinh ra ở một gia đình tốt hơn. Hãy tương phùng ngày nào đó, khi tôi không còn sợ hãi né tránh cậu, khi cậu nhận thức được đúng sai. Khi cậu được cứu rỗi.
-Asleep Among Endives (IchikoAoba)-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro