Chương 4: Ngày... yêu thương
Bây giờ là 7 giờ sáng, cô ta vẫn chưa dậy sau một đêm quậy phá cái lưng tôi. Chắc tôi phải đi chỉnh hình mất thôi <người gì đâu mà nặng hết biết>. Trông cô ta ngủ ngon chưa kìa, chả biết cái cô này còn nhớ gì nữa không ây. *Đưa tay nhè nhẹ vén tóc* hừm, cô cũng không phải khó ưa lắm nhỉ? Về phía Dương Nhi cô ta chợt tỉnh giấc với vẻ mặt mất hồn khi thấy tôi.
- Này... này đây là đâu vậy?_ Vừa nói vừa che người lại
- Hôm qua cô say quá nên tôi đưa cô về nhà _ Tôi trả lời
- Anh... anh có làm gì hông đó
- Có
- Hả? Hả.... anh làm gì tôi rồi
- Tôi đã phải mất công để dọn cái chiến trường của cô nè
- Phù●●● Vậy mà tôi tưởng
- Cô nghĩ bậy thì có
- Hứ ai thèm
- Thôi dậy đi cô có định đi làm không đây
- Hả mấy giờ rồi
- 7h rồi
- Trời ơi trễ mất thôi *chạy ra khỏi*
- Coi chừng té đó
"Rầm, rầm" đã nói rồi mà không nghe. Để tôi đưa cô đi cho
Một lát sau tại bệnh viện, tôi chạy đến hỏi y tá:
- Cái cô Dương Nhi vào chưa vậy?
- Rồi ạ
- ukm <chả biết có té lần nào nữa không đây>.
Buổi chiều ngày hôm nay, tôi ra về sớm hơn mọi ngày một phần có lẽ là vì tôi đang trong thời gian nghỉ nên cũng không khó khăn mấy. Bỗng từ điện thoại tôi một tin nhắn được gửi đến, đó là của cô ta:
Chả biết có chuyện gì hay không đây, địa điểm cuộc hẹn này là tại công viên thiên đường. Bao giờ cô gái này cũng đến trễ hết, cơ mà có vẻ gấp lắm cô ấy mới nhắn tin cho tôi.
Thoáng mắt liếc qua lại tôi mới thấy cô ta, liệu đây có phải là hẹn hò không nhỉ, tôi cũng chả biết cảm xúc này là như thế nào từ khi trải qua chuyên tình đầy buồn bã trước..
Cô ta mở lời:
- Anh ta lại kiếm tôi nữa rồi, tôi phải làm sao
- Chính anh ta bỏ cô mà. Tại sao phải sợ chứ
- Nhưng.... mà chúng tôi cũng đã từng hạnh phúc mà
- Dù gì đó cũng là người làm cô đau khổ mà
- Anh thì làm sao mà hiểu cảm giác của tôi chứ
- Vậy cô đã từng hiểu tâm trạng của một người đang vui vẻ thì đánh mất người mình yêu thương nhất hay bất lực nhìn người yêu mình mất chưa
- Tôi... tôi xin lỗi
- Quên anh ta đi, đâu phải là không còn người tốt đâu
- Tôi không làm được vậy *cúi mặt xuống*
- *ôm* Vậy để anh cho em thấy nó có thể được nha
- *đỏ mặt* vậy là sao
- Là em làm người yêu anh đi, rồi từ nay để anh cùng em qua cuộc đời này
- Em... em...
- Em sao
- Em... em đồng ý
Khẽ bước dạo quanh công viên, dường như tôi và cô gái này cũng mang một điểm gì đó trầm lặng. Cuộc đời tôi từ nay có lẽ sẽ rắc rối lắm đây. Và rồi, tôi cùng Dương Nhi bước ra về trong những hi vọng về tương lai...
♡Ngoài lề: quyết định bộc lộ tình cảm của Thiên Trình đã mở ra một khởi đầu của câu chuyện về tình yêu và từ bây giờ thế giới chỉ tồn tại chúng ta _ thế giới của đôi ta... Hãy chờ đợi xem chuyện tình này nha
《 Hàn Thất Thiên Trình 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro