Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cặp đôi hoàn cảnh

  Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm ở bệnh viện này, trông khá vụng về và không kém phần hậu đậu chả biết thế nào mà Phương Tiên lại phải đi, rồi như thế cái cô Dương Nhi gì đó trở thành trợ lí của tôi. Sau đợt tuyển lần trước, khuôn mặt cô ta dường như vẫn còn sợ sệt mỗi khi đứng trước mặt tôi <trông buồn cười hết mức>. Thôi cũng kệ, chắc Phương Tiên đi cũng không lâu mấy, tôi bắt đầu trở lại công việc:
- Hôm nay thế nào Chính Thuần
- Thưa bác sĩ, bệnh viện vừa nhận một số hồ sơ được chuyển vào nhưng kì lạ thay là họ đều mắc cùng một chứng chết lâm sàng, trên cổ còn hằn những vết cắn mà không biết đó là của loài vật nào.
- Đưa tôi đến chỗ các bệnh nhân đó ngay
Chính Thuần cùng tôi đến nơi các bệnh nhân kì lạ đó đanng nằm. Tôi nhẹ nhàng xem từng người, nhịp tim vẫn đập bình thường thế tại sao có điều gì đó mờ ảo đến vậy. Khắp cổ bệnh nhân đầy những vết cắn của loài gặm nhắm nhưng liệu có con vật nào mà lại có khả năng như vậy. Mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng các bệnh nhân đang có dấu hiệu sốt cao đến tột độ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này, như một ai đó đang lẩn quẩn xung quanh tôi. Từ khi làm việc ở đây, tôi chưa từng thấy căn bệnh nào kì lạ đến như vậy.Tôi bắt đầu đi vào nghiên cứu, tôi gọi Dương Nhi vào và nói:
- Tôi cần phải đến nhà các bệnh nhân để xem sao đã, có ai hỏi thì cô bảo tôi bận được chứ
- Tôi đi theo giúp anh được không, tôi rất tò mò về những việc này
- Thôi vậy cũng được <Hừm, đi theo chỉ giỏi gây rắc rối thêm>
Chúng tôi dừng xe trước một ngôi nhà, từ xa trông nó có vẻ ghê rợn với những vết nứt trên tường. Phía trên nóc là lũ quạ vừa bay lên vì thấy có người đến. Tôi bước nhẹ đến bên cánh cửa đã cũ vướng đầy tơ nhện, nhìn sang cô ta tôi nhẹ cất tiếng nói:
- Cô sợ à, có cần tôi đưa về không?
- Hừ, tôi mà sợ à, có anh sợ thì có
- Cô chắc không đấy, tôi mở cửa đây
Cánh cửa được mở ra, phía trong ngôi nhà chẳng lấy một ánh đèn, Không khí yên tĩnh như bao trùm cả nơi đây. Bỗng một tiếng "Á" phát ra từ Dương Nhi. Tôi vội chạy đến hỏi:
- Có chuyện gì vậy
Cô ấy chẳng còn có tâm trạng để nói nữa mà chỉ giơ tay về hướng kia. Trước mắt tôi bây giờ là một đống xác chồng chất nhau, có lẽ chúng như vậy cách đây không lâu. Kì lạ là những cái xác này cũng có triệu chứng như bệnh nhân nhưng đã chết mất rồi nhưng sao tôi lại có cảm giác như thứ gì đó đang nắm tay mình nhỉ ???
- Cô định nắm tay tôi đến khi nào đây Dương Nhi
- *Buông tay ra* tôi...tôi nhầm mà
- = =
Tôi thắc mắc tại sao cảnh sát lại không đến nơi này nhỉ ? Họ chả quan tâm gì đến những việc này cả, thiệt là...Dường như tôi vừa tìm được gì đó, đó là những vết chân của loài chuột nhưng sao nó lại to đến thế, chúng tôi lần theo vết chân của chúng nó đưa chúng tôi đến một nơi u tối nằm sâu dưới ngôi nhà...Ôi trời! đây là cảm xúc của tôi khi đến đây một đế chế ngầm <Hư cấu>. Đó chính là Nhậm Hành, hắn tốt nghiệp cùng khóa với tôi, hắn làm gì ở đây, tôi quan sát một hồi thì đó chính là chất đột biến cực mạnh hắn đang cố gắng cấy nó vào những con chuột để chúng gây ra những tội lỗi. Tôi không thể tin vào đôi mắt mình nữa, chuyện này có thật sao???
- Cô có thấy không Dương Nhi. Chết thật cô ta đi đâu rồi, cái cô này lại làm trò gì nữa rồi. Khi Nhậm Hành chuẩn bị cấy chất vào loài gặm nhắm thì Dương Nhi đã kịp thời cho hắn một đá văng ra khỏi đó. Cô ta vì lo cho những con vật mà không để ý hắn đã ở phía sau. Tôi vội chạy ra cho hắn một đấm, dường như lâu lắm rồi tôi không đánh đấm gì:
- Cô nên cảm ơn tôi đi
- Hừ, anh thiệt là...
Từ xa Nhậm Hành đứng dậy, cất tiếng nói:
- Thì ra là Thiên Trình, đến người yêu mình mà còn không thể giữ thì làm được gì...
Tôi lặng người vì câu nói đó, hắn lấy trong túi ra khẩu súng nhắm thẳng vào tôi, Dương Nhi từ sau chạy lại đỡ đạn cho tôi:
- Anh...anh phải đưa hắn ra pháp luật, cố...lên
Bấy giờ, tôi mới định thần lại, cô ta dường như đã kiệt sức rồi, tôi đặt Dương Nhi nằm xuống và cất tiếng nói:
- Cô cứ tin ở tôi, Nhậm Hành hôm nay mày phải dừng lại rồi
- Hừm, thích thì cứ thử đi.
Tôi lao vào hắn cho hắn một đấm nhưng dường như hắn biết được ý định của tôi, hắn lấy lại được lợi thế và đánh tôi liên tục, tôi như gục mất thôi, Dương Nhi cố gắng cổ vũ tôi, kêu tôi đứng lên. Hừ, tôi gạt những giọt máu qua một bên, dồn hết sức lực vào cú đấm lần này, một tiếng " rầm" phát ra hắn ngã xuống, tôi mơ màng hết sức lực, khi tôi tỉnh dậy thì mọi người đang ở trước mặt:
- bác sĩ Hàn tỉnh dậy rồi, mau gọi bác sĩ vào
- Dương Nhi sao rồi, tôi cố gắng gượng dậy nhưng không được
- Cô ấy khỏe rồi, chỉ còn mỗi anh thôi...
Sau đó 1 tuần, các bệnh nhân dường như đều đã được chữa khỏi nhờ vào chất giải độc, còn tên Nhậm Hành đã được cảnh sát bắt đi. Dương Nhi đến thăm tôi vừa tới thì đã vội cất tiếng nói:
- Cảm ơn anh nha, không có anh chắc tôi....
- Giờ cô mới biết ơn tôi à, thiệt là....
- Hừ, * đánh vào người tôi* cho anh chết
- Ai da, tôi chưa hết đau mà
- hả, hả, anh có sao không , đau ở đâu, tôi xin lỗi anh mà, anh đừng có vậy mà, tôi sợ lắm
- Cô lo cho tôi à
- * mặt đỏ ửng* ai biết âu <cảm giác gì vậy ta, kì lạ quá>
- vậy thôi
Xong ngày hôm đó, có lẽ Đường đường vẫn đang phù hộ tôi * cảm ơn em*
{Hàn Thất Thiên Trình}  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài