Chap 2: Lễ đường không anh
Tiếng mở cửa phát lên, cô bước vào căn phòng làm việc của anh. Căn phòng được trang trí đặc biệt khi chỉ có một chiếc bàn làm việc cùng một bộ váy trắng ở giữa phòng. Chiếc váy cưới được làm tỉ mỉ, xinh đẹp đến động lòng người, ngay sau gáy là dòng chữ nhỏ đơn giản: “V&V” Cô khẽ chạm vào chiếc váy, tay rung lên nhẹ vì xúc cảm quá lớn nơi cô.
Trên bàn làm việc là một khung ảnh bằng gỗ bọc tấm hình anh chụp lén cô, gương mặt thích thú của cô khi ngắm hoa anh đào nở rực cả một vùng trời. Cô gỡ tấm hình ra khỏi khuôn ảnh, phía sau tấm ảnh là những nét chữ thanh tú của anh: “Người con gái của anh, Nguyễn Linh Vy.
06/11/2***
Kí tên VINH”
Toàn thân cô rung lên, liên tục hưởng ứng mọi cảm xúc từ não truyền xuống. Ánh mắt cô vô tình rơi lên bức thư nhỏ trên bàn chưa bỏ vào phong bì bên cạnh.
“Gửi Vy, người con gái anh yêu!
Anh đang tự hỏi rằng nếu anh lừa em liệu có bị em ghét không?
Quyết định im lặng của anh liệu có đúng không?
Nhưng dù ra sao đi nữa thì anh mong em thật hạnh phúc, thật vui vẻ.
Em đã thấy chiếc váy chưa? Em thích chứ? Em liệu có tìm được ai thay anh yêu em vô cùng?
Anh yêu em!”
Cô mới bật khóc thật sự. Chân cô không còn lực khiến cả thân rơi xuống đất. Ra là đối với anh, cô còn quan trọng hơn mạng sống của chính mình, anh không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh, mà chỉ mãi lo cho cô ở tương lai không có anh. Còn đối với cô, anh chính là người cô yêu nhất, chính là người hiểu cô hơn cả bản thân cô, chính là người mà nếu mất đi thì cô sẽ trở thành không còn gì cả.
Người con trai đưa cô tới đây tên là Mao Minh Đạt. Cậu là người cũng yêu cô nhưng cậu biết và tôn trọng cảm xúc mà cô dành cho anh. Đối với cậu, lần này không cần anh nhờ vả, cậu cũng tự mang hạnh phúc tới bên cô.
Bước nhanh đến chỗ cô, cậu ôm cô vào lòng không ngừng vỗ về. Người con gái ở trong lòng cậu không ngừng khóc và gọi tên anh. Cậu im lặng hồi lâu rồi lên tiếng: “Được rồi đấy! Em phải thật hạnh phúc, mạnh mẽ thì mới có thể sống giúp phần của anh ấy chứ!”
Cậu nói xong thì đỡ cô dậy. Rồi quỳ gối trước mặt cô, cậu đưa chiếc hộp nhung đỏ với bên trong là chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Cậu chậm rãi nói: “Anh ấy nhờ anh làm em hạnh phúc! Vậy em có thể bên anh để anh được chăm sóc em chứ!”
Cô đứng lặng người hồi lâu rồi giơ tay đóng chiếc hộp nhung lại nói: “Cảm ơn anh và xin lỗi anh. Nhưng dù anh ấy có tàn nhẫn đến thế nào, thì em cũng không tàn nhẫn đến mức cưới người mình không yêu, làm khổ người yêu mình đâu anh à!”
Cô bước trên đường, từng bước, từng bước lao đao. Rồi đột nhiên dừng lại ngước mặt lên trời cười nhếch mép nói nhỏ: “Hạnh phúc của em không cần anh lo nữa rồi!” Thân hình nhỏ bé, mong manh ngồi trong góc quán rượu, hết chai này đến chai khác. Cô dám chắc rằng tửu lượng của cô là trời đang trừng phạt cô. 10 chai rượu mạnh vẫn không làm cô say. Vậy mà cô tỉnh táo lại lao đao hệt như kẻ say rượu.
Sáng hôm sau, không ai biết cô đã đi đâu chỉ để lại dòng chữ nhỏ nhắn: “Đi làm cô dâu của anh!”
(...)
Sân bay ở Paris đón một cô gái toàn thân đen nhám nhưng cuốn hút mắt người nhìn. Cô chậm rãi về khách sạn rồi thay chiếc váy cưới mà anh may cho mình. Màu trắng tinh khôi làm cô chói mắt. Tinh khiết như tình yêu mà anh dành cho cô vậy.
Cô bước vào nhà thờ chậm rãi từng bước như cô đang thực hiện một nghi lễ quan trọng của đời mình. Thì thầm một câu: “Anh cưới em nhé!” Quỳ gối trước mặt chúa, cô lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, rồi gục ngã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro