Gửi Gió Đến Bầu Trời Seoul ❤
Tôi là một cô gái 19 tuổi đang học đại học. Tôi có một cô bạn rất thân , bọn tôi thân nhau khá lâu ròi thì phải ?. Con bé ấy chỉ cao tầm 1m54 , có đôi mắt to tròn và cực kì xinh đẹp . Nó khá nghịch ngợm và dễ tổn thương nhưng đôi khi cũng mạnh mẽ , còn tôi thì khá 'đàn ông' nên trong mắt nó tôi như một người anh trai của nó vậy . Vì tôi sinh đầu năm còn nó thì sinh vào giữa năm...Những kỷ niệm đẹp của tôi và nó có rất nhiều ... nhưng bất chợt lại chỉ là quá khứ của riêng tôi khi tôi nghe tin nó lấy chồng khi tuổi vừa tròn 19 . Tôi rất bất ngờ và đau buồn vì tôi thương nó như chính em gái của mình vậy. Tôi còn nhớ buổi chiều ngày hôm đó, buổi chiều ngày chủ nhật mà tôi luôn mong muốn nhất lại trở thành ngày tôi ghét nhất. Trong những ánh nắng ấm áp của những ngày gần cuối năm , bên trong một quán coffee gần trường cấp 3 cũ của tôi . Tôi đang nhâm nhi ly cà phê không đường mà tôi thường hay uống mỗi sáng và đối diện tôi là con bạn thân là em gái tôi yêu thương đang khấy ly cà phê sữa mà nó thích. Rồi bất chợt nó len tiếng bảo :
_ Này ! Mới 5 tháng không gặp mặt mà mày không nói gì với tao à ?
Tôi là một người thích yên tĩnh nên trong những cuộc trò chuyện với nó thì nó luôn là người nói chuyện trước . Tôi cũng khàn khàn trả lời lại nó :
_ Ừ ! Lười nói với mày lắm .
Thề luôn rằng lúc đó mặt nó cứ như muốn quật tôi chết cho rồi ý :))
_ Con heo lười !sau này chả ai lấy mày đâu đấy . Nếu có thằng đấy cũng mù hai mắt á.
Chậc.... sao nó cứ như mẹ tôi thế nhỉ ? Bà cũng hay nói thế ấy .
_ Hmmm ! Càng tốt :D
Thế là nghe xong câu nói của tôi nó câm nín hoàn toàn . Tôi chẳng quan tâm lắm bởi 4 năm ròng nghe nó tụng 1 bài kinh về con gái nên như nào ...rồi lại bị tôi phản bác nó cũng im lặng thế thôi . Tôi nghiêng đầu nhìn ngắm những hàng phượng vĩ mà thời cấp 2 lớp chúng tôi trồng , giờ nó đã sừng sững thế kia. Một loạt kỷ niệm về thời đi học lại ùa về ... khi đó tôi và nó vẫn còn là những đứa vô lo vô nghĩ chỉ biết cắm đầu vào họ thôi. Mới đó đã 4 năm trôi qua rồi.Thời gian trôi qua nhanh quá ... Bỗng dưng suy nghĩ điều gì đó tôi quay qua hỏi nó :
_ Này Jin ( tôi hay gọi nó thế )! Mày còn lần đầu mày gặp tao không ?
Nó chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đáp ngay
_ Eo ôi! Nhớ chứ ... làm sao quên được . Mày lúc ấy là học sinh mới chuyển trường bị xếp vào nhầm lớp tao. Tao còn nhớ lúc đó mày rất đáng yêu ... cả người tròn tròn mũm mĩm nhìn mà muốn cắn.
Tôi thấy mắt nó biến thành trái tim luôn rồi ....hay là tôi bị ảo giác nhỉ ? ... mà tôi không còn gì để nói với nó cả ... thực sự ... 😔 muốn đánh nó ghê :)))
Chưa kịp để tôi nói nó đã tiếp lời
_ Hồi đó tao cứ làm phiền mày suốt ... còn mày thì khá lạnh nhạt với tao . Tao không biết vì sao nữa ? Mày nói đi sao lúc đó mày không care tao hả .. hả hả ?
Ừ mỗi chữ hả là 1 màn nước miếng tung bay... tôi chả để ý ...vì quen rồi . Tôi ung dung lau mặt rồi trả lời
_ Tại mày nói nhiều 😏
Thế đó ... tôi luôn đả kích nó bằng những câu nói đầy ngắn gọn và súc tích. Rồi nó lại làm gào lên :
_ Jen (biệt danh của tôi)!!!!!!! Mày là con cún .... tao hờn mày 😡
_ tsk ! Lại gào lên như con điên ấy :)))
_ Con điên ! Mày chết đi 🤬🤬🤬🤬
Rồi 2 đứa lao vào đùa giỡn với nhau như 2 con thần kinh ấy . Cũng may quán này khá ít khách cũng là người quen nên chả nói gì . Giỡn được một lúc tôi với nó mệt mõi ngồi lại chỗ cũ ... nhâm nhi ly nước đã nhạt đi mùi vị vốn có của nó . Ngồi vào bàn , nhâm nhi ly nước ... tôi mới phát hiện ra là bầu trời đã thành một bức tranh hoàng hôn rực rỡ mà lại u buồn đến nặng lòng . Tôi nhìn bầu trời ấy đến thất thần thì bỗng nó gọi tôi
_ Jen này !
_Sao ?
Tôi giật mình trả lời cụt lủng theo thói quen . Nhưng nó chả quan tâm mà nói tiếp giọng nó buồn buồn mà nghèn nghẹn lại :
_ Tao sắp lấy chồng rồi.
Một cảm giác hoảng loạn trong người bốc lên ... cười ngượng nghịu trả lời nó :
_ Điên à ... giỡn đéo vui nhé con gái 🙂
Tôi niẹm.trong lòng là nó đang đùa với tôi.
_ Không ! Tao nói thật
Nó chầm chậm trả lời tôi rồi nước mắt nó lăn dài trên má . Nó nói tiếp :
_ Ba mẹ tao già rồi ... em tao nó còn nhỏ tao phải lấy nước ngoài mới có tiền mà lo lắng cho họ . Hôm này gọi mày ra đây vì muón nói với mày thế đó .
Không hiểu sao tôi cứ thấy lòng nghèn nghẹn ... muốn an ủi nhưng chả biết nói gì ... chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó như ngày trước tôi hay làm với nó khi nó buồn . Tôi biết gia cảnh nhà nó cũng chỉ là khá giả và nhà tôi cũng thế ... nhưng ba mẹ nó lại hay bệnh nên có vẻ nhà nó nhìn yếu hơn nhà tôi . Nhưng mà tôi không nghĩ nó lại lựa chọn cách lấy chồng để giúp ba mẹ nó .
Tôi xoa đầu nó hồi lâu rồi mới hỏi:
_ Mày hạnh phúc chứ ?
Đơn giản là tôi muốn hỏi nó như vậy có hạnh phúc không ? Khi từ bỏ thanh xuân của chính nó . Nó thoáng im lặng rồi lại trả lời :
_ Chắc có lẻ đi . Tao sẽ hạnh phúc hơn khi được mày chúc phú đấy Jen . 😊
Nụ cười buồn hiện hữu trên gương mặt nó . Tôi cá là nó chả hạnh phúc gì mấy với một cuộc hôn nhân sắp đặt . Nhưng tôi không nói ra ... tôi luông tôn trọng nó cũng như ủng hộ nó làm mọi việc nó muốn .
_ Ừ ! Tao sẽ . Nhưng hãy hứa với tao ... nếu chồng mày tổn thương mày thì mày hãy về nhé. Tao luôn luôn là người bạn thân nhất khiêm luôn ' anh trai ' của mày . Ở phía sau mày vẫn có tao Jin ạ 😊
Lần đầu tôi nói nhiều và cũng không có 1 chữ xỉa xói ở trong đó đấy . Cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ?
_ Cảm ơn mày ...
_ Mà này ! Chồng mày là người nước nào?
_Hàn Quốc mày ạ
_ Ừ ! Nước cũng vậy nhưng mày phải hạnh phúc nhé cô gái .
_ Tao sẽ ... mày cung thế nhé ❤
_ Ừ .
Một thoáng im lặng giữa chúng tôi lại bắt đầu . Không ai lên tiếng mà chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình . Hoàng hôn dần dần khuất dạng nhường chỗ cho trời đêm lành lạnh xuất hiện. Bất chợt nó đứng lên nói :
_ Thôi tao về . Tuần sau nhớ đi đám.cưới tao nhé ... không mày .. tao đau lòng chết mất ... hì hì... bye bye
_ Ừ ! Nhớ mà .. về đi .
Tôi nhìn nó bước ra khỏi cánh cửa quán cà phê mà mà lòng thắt lại . Tự nhủ trong lòng rồi nó sẽ hạnh phúc thôi . Tôi thanh toán tiền rồi cũng theo bước nó về nhà mình . Ngồi trên xe chạy chầm chậm trên con đường ngày trước thường hay đi . Tôi hoài niệm một thời tuổi xuân đầy mơ mộng của tuổi học trò . Có lẻ sẽ chẳng bao giờ tôi quay về lại cái tuổi hồn nhiên mà vô ưu vo lo ấy nữa rồi . Cuộc sống mới bộn bề nhiều lo toan khiến tôi phải trưởng thành hơn biết suy nghĩ hơn trước .có thể hiểu là tôi lớn rồi đi . (:))))
______________&_________________
Ngày đám cưới nó , như lời hứa tôi đã đến với chiếc đầm voan dài màu đỏ cúp ngực mà mẹ tôi mua lúc mới vào đại học như một món quà chúc mừng . Tôi chưa bao giờ mặc nó nhưng hôm nay tôi mặc đến chúc mừng cô bạn thân cô em gái nhỏ của tôi lấy chồng. Tôi bước nhẹ nhàng trên đôi cao gót cùng màu với cái đầm . Đến bên cô dâu nhỏ đang đứng tiếp khách trước cổng tôi mỉm cười và nói :
_ Tao không thất hứa nhé .
_ Ừ! Cảm ơn mày đã đến .😊
Tôi đi ngồi vào bàn gần sân khấu nhất để tiện ngắm nhìn nó thật kĩ lần cuối trước khi nó đi xa. Thồi làm lễ cũng tới , mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng cho đôi trai gái . Tôi đứng nhìn nó trong bộ váy cưới mà nước mắt tuông rơi. Bạn thân của tôi , em gái nhỏ phiền phức của tôi sắp xa tôi rồi . Tôi ước gì nó như một giấc hoang đường nhưng không thể ... nó là sự thật đang hiện trước mắt tôi . Tôi càng vỡ òa ....khóc càng nhiều . Nhưng trong lòng vẫn chúc phúc
" cô gái nhỏ của tao! Hạnh phúc nhé ... ❤"
_______________&__________________
Ngày nó lên máy bay về với chồng nó ở Seoul . Tôi đã không đến bởi tôi có một kỳ thi ngay ngày hôm đó và cũng bởi vì không nỡ nhìn nó đi . Tôi lặng người ngẩn ngơ đi vào suy nghĩ sau buổi thi đầy mệt nhọc .
_ Ê! Con kia ... ngẩn ngơ làm quái gì đó ... mau mau lại ăn cơm. Đau dạ dày bây giờ .
Tôi giật mình tỉnh lại ... aizzz lại là cái con bạn cùng phòng ktx đây mà . Gọi ăn cơm mà cứ như ăn cướp vậy . Thiệt đéo hiểu nổi nó.
_ Dạ thưa chị em qua ăn liền .
_ Mày đó ... ăn cho đúng bữa vào ... không lại than đau dạ dày nữa . Thiẹt tình là lớn rồi mà cứ như con nít ý bắt tao nhắc hoài... plapla....
Đầu tôi cứ ong ong lên ... chả nghe được gì cả ... nó là bạn tôi mà tôi cứ tưởng là mẹ tôi không đấy . Ngày nào cũng cái bài ca con cá ấy cả . Thiệt mệt ....
Mà nó làm tôi nhớ đến Jin... vì Jin cũng hay càu nhàu tôi về mấy vụ này ý .... không biết giờ nó sao rồi ? Có quen không ? Có bị cái lạnh bên ấy làm cho chịu không nổi hay không? Và hàng tá câu hỏi trong đầu tôi lại hiện lên ....
_ Con mắm kia ! Mày nhanh lên coiiiiiii
Ặcccc.... sao tôi lại thất thần chứ ... con sư tử ấy lại rống tôi nữa rồi phải đi ăn cơm với thôi.. không lại bị đau mamgf nhĩ không chừng hihib😊🤣
_ Đến đây ... cùng đi thoi .
_ Mày con vậy nữa chết vối bà nghen hông?
_Ừ . Biết.
_......
Và chúng tôi cứ thế mà xuóng căn tin ktx ăn cơm. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ về cô gái nhỏ đó .
" Gửi gió mang yêu thương chốn này đến với bầu trời Seoul
Gửi ngàn hạnh phúc ngàn vui tươi đến cô gái nhỏ của tôi
Mong cô gái ấy bình an mà sống tốt ❤ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro