
#38
Bảo bối, hôm nay chị chơi cũng chơi rồi, khóc cũng khóc rồi, gào thét cũng gào thét rồi...
Có lẽ nên để những muộn phiền đó đi đi, đi xa khỏi chị, đi xa khỏi những cảm xúc mà chị giành cho em...
Có lẽ nên giành cho em những gì tốt đẹp nhất.. Có lẽ nên để cho em mãi mãi chỉ cảm nhận được nụ cười cùng niềm vui...
Yêu em, là yêu chính em khi tỏa sáng, cũng như cuộc sống chân thật của em...
Yêu em, là yêu chính những nụ cười, cũng như giọt nước mắt của em...
Yêu em, là yêu chính hạnh phúc, cũng như những nỗi đau của em...
Yêu em, là yêu chính bước nhảy điêu luyện, cũng như những vết sẹo của em...
Yêu em, là yêu chính em con trẻ, cũng như em chững chạc, trưởng thành...
Yêu em, là yêu những ai em trân trọng, những gì em quý mến...
Yêu em, chị có lẽ cần bao dung hơn để chấp nhận sự thật về những người làm em thất vọng...
Yêu em, chị có lẽ cần mạnh mẽ hơn để làm quen với những nỗi đau, những tổn thương mà em phải chịu...
Yêu em, chị có lẽ cần toàn năng hơn để có thể từng bước từng bước hiểu được những nỗ lực của em đã bỏ ra...
Yêu em, có lẽ chị cần cố gắng đến hoàn hảo để có thể mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm sẽ đến gần được với cuộc sống của em...
Yêu em, có lẽ sẽ vất vả, nhưng sẽ thật hạnh phúc...
Yêu em, có lẽ sẽ đớn đau nhưng vẫn sẽ ngập niềm vui...
Yêu em, có lẽ nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười nhưng vẫn sẽ khiến tâm chị hân hoan...
Mỗi ngày, sẽ yêu em nhiều hơn một chút, sẽ thương em nhiều hơn những ngày đã qua...sẽ mang từng ánh mắt, từng nụ cười, từng vẻ mặt của em khắc khi tận tâm can.. Sẽ luôn hướng đến em, mang quá trình trưởng thành của người con trai ấy khắc sâu tận đáy lòng...
Thiên...nhất định giữa hàng vạn người, bóng lưng cô độc ấy, chị không thể quên...
#Grace
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro