Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Những khoảnh khắc gần gũi

Sáng hôm sau, Ju-min đi dọc hành lang với cảm giác vừa mong chờ vừa hồi hộp, lòng cô không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp hôm qua với Younghoon trong phòng nhạc. Mỗi bước chân như dồn dập hơn khi cô nhớ đến khoảnh khắc ấy, ánh mắt đăm chiêu của Younghoon khi cậu nghe bản nhạc đó. Có một điều gì đó thật kỳ lạ, như thể ký ức đã được khơi gợi nhưng vẫn còn bị che giấu bởi một bức màn mờ ảo.

Trong lớp học, Ju-min thấy Younghoon ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ gì đó xa xôi, dịu dàng nhưng khó gần. Cô quyết định không ngồi yên nữa và chủ động tiến lại gần, lòng bàn tay hơi run lên nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

"Cậu có… từng nghĩ rằng âm nhạc có thể giữ lại ký ức không?" cô hỏi nhẹ nhàng, cố gắng mở lời.

Younghoon ngước nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ trầm ngâm. "Có lẽ là vậy. Một vài giai điệu khiến mình thấy… thân thuộc, dù mình không nhớ rõ tại sao." Cậu ngừng lại, như đang dò xét phản ứng của Ju-min, rồi hỏi ngược lại: “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Ju-min mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Younghoon, như muốn truyền đạt những gì cô chưa thể nói thành lời. "Bởi vì đôi khi, có những người mình tưởng đã quên… nhưng chỉ cần một giai điệu, tất cả mọi thứ lại trở về nguyên vẹn, giống như chúng chưa bao giờ biến mất."

Younghoon im lặng, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe những lời của Younghoon, để những giai điệu mờ ảo từ hôm qua vang vọng trong tâm trí. Giây phút ấy, một chút ký ức lẻ loi như hiện lên trong đầu cậu, nhưng nhanh chóng biến mất như một giấc mơ.

Sau giờ học, Ju-min quay lại phòng nhạc, vẫn bật bản nhạc cũ mà cô và Younghoon đã nghe hôm trước. Cô hy vọng rằng âm thanh của bản nhạc sẽ giúp cô tìm được câu trả lời, dù chỉ là một chút ký ức nhỏ nhoi.

Không ngờ, Younghoon xuất hiện ở cửa phòng nhạc, đứng tựa người vào khung cửa, đôi mắt nhìn cô đầy suy tư. "Cậu lại nghe bản nhạc này à?" cậu hỏi, giọng nói mang chút gì đó mơ hồ.

Ju-min cười nhẹ, nhìn Younghoon và không giấu được chút ngượng ngùng. “Đúng vậy, bản nhạc này… có ý nghĩa đặc biệt với mình. Tên bài là "Promise", nó giống như một sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại.”

Younghoon tiến vào trong, ngồi xuống bên cạnh Ju-min. Cả hai chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương vang vọng khắp phòng. Bất giác, Younghoon hỏi, “Cậu từng có một người bạn mà… cậu không thể quên sao?”

Ju-min quay sang nhìn cậu, đôi mắt thoáng buồn nhưng tràn đầy hy vọng. “Đúng vậy. Có một người bạn đặc biệt mà mình từng rất thân thiết. Nhưng cậu ấy đã biến mất khỏi cuộc đời mình một cách đột ngột. Mình luôn mong muốn một ngày nào đó, chúng mình có thể gặp lại và nói chuyện như ngày xưa.”

Younghoon lặng người, nhìn vào đôi mắt Ju-min. Cậu không hiểu vì sao, nhưng những lời nói ấy khiến trái tim cậu có chút nhói đau, như thể có điều gì đó đã bị bỏ quên. Nhưng thay vì nói ra, cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười thoáng qua, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió: “Có lẽ, người đó cũng nhớ cậu.”

Kể từ hôm đó, Ju-min và Younghoon dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường gặp nhau trong giờ giải lao, cùng ngồi ở sân trường, đôi khi chỉ là lặng lẽ nhìn ra khoảng trời xa xăm. Ju-min cảm thấy sự gần gũi giữa họ ngày càng lớn, như thể cô và Younghoon có một sợi dây vô hình gắn kết, và mỗi lần nhìn thấy cậu, cô lại thấy như mình đang từng bước chạm đến những ký ức đã mất.

Một hôm, trong lúc cả hai đang ngồi bên nhau, Ju-min bất ngờ hỏi, “Nếu cậu có thể quay ngược thời gian, có điều gì cậu muốn thay đổi không?”

Younghoon suy nghĩ một lúc, rồi đáp, “Mình nghĩ… sẽ có những điều mà chúng ta muốn thay đổi, nhưng đôi khi quá khứ là thứ duy nhất giữ cho hiện tại có ý nghĩa. Có lẽ, điều quan trọng là học cách chấp nhận và sống với nó.”

Ju-min gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô hiểu rằng, dù ký ức về Younghoon có thể không quay trở lại đầy đủ, nhưng hiện tại họ vẫn ở đây, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng quý. Trong lòng cô, có một sự tin tưởng rằng, dù thời gian có trôi qua, dù ký ức có mờ nhạt, tình bạn và sự gắn kết giữa họ sẽ không bao giờ phai nhòa.

Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Ju-min ngồi cạnh Younghoon, tay cầm chiếc bánh mì kẹp và không ngừng liếc nhìn cậu. Thấy Younghoon đang chăm chú đọc sách, Ju-min nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.

"Cậu biết không, đọc sách nhiều sẽ làm giảm chiều cao đấy!" Ju-min nói, giọng điệu nghiêm trọng nhưng mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Younghoon dừng đọc, nhướn mày nhìn cô. "Cái gì cơ? Mình chưa nghe thấy điều đó bao giờ cả."

Ju-min gật đầu, mặt rất nghiêm túc. "Thì cậu cứ thử xem, có khi cậu sẽ... bé xíu lại đấy."

Younghoon nhìn Ju-min một lúc rồi bật cười. "Cậu nghĩ gì thế, Ju-min? Đọc sách thì làm gì có ảnh hưởng đến chiều cao chứ."

"Ai biết đâu!" Ju-min nhún vai, cười khúc khích. "Cẩn thận, lỡ đâu tuần sau mình lại thấy cậu chỉ cao bằng mình thì sao!"

Younghoon cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô. "Nếu có ngày đó thật, mình sẽ báo cho cậu biết đầu tiên."

--------

Vài hôm sau, họ cùng làm bài tập nhóm với Soo Jun và một vài bạn khác. Ju-min và Younghoon ngồi đối diện nhau, cố gắng tập trung vào bài toán nhưng cứ mỗi lần nhìn lên là Ju-min lại làm mặt xấu để trêu Younghoon, khiến cậu không nhịn được cười.

"Ju-min, có vẻ hôm nay cậu vui lắm nhỉ?" Younghoon cố nhịn cười, giọng pha chút đùa cợt.

"Tất nhiên rồi! Làm bài với cậu cũng là một niềm vui đấy!" Ju-min đáp, mắt long lanh vẻ thích thú. "Nhưng này, nếu cậu giải bài này sai thì phải chịu hình phạt nhé."

Younghoon nhướng mày, "Hình phạt? Gì cơ?"

Ju-min nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ một cách "rất nghiêm túc". "Hmm, nếu cậu giải sai thì phải… mua trà sữa cho mình trong suốt một tuần!"

Younghoon bật cười, "Chơi kỳ quá! Nhưng mà được thôi, nếu mình giải sai, sẽ mua trà sữa cho cậu. Nhưng nếu mình đúng thì sao?"

"Thì… cậu được quyền tự hào vì có một người bạn học tuyệt vời là mình!" Ju-min cười lớn, khiến cả nhóm bật cười theo.

Younghoon lắc đầu, "Vậy cũng được gọi là phần thưởng sao?"

Ju-min nhún vai, "Tất nhiên rồi, không phải ai cũng được ngồi cạnh người hài hước như mình đâu!"

Sau giờ học, khi cả nhóm đi ra khỏi lớp, Ju-min cố ý đi chậm lại, chờ Younghoon. Cậu nhận ra điều đó và cũng đi chậm để sánh bước cùng cô. Ju-min bất ngờ ngã khẽ về phía cậu, làm Younghoon luống cuống giữ lấy vai cô.

"Cậu đi đứng kiểu gì thế, Ju-min?" Younghoon hỏi, cố giấu nụ cười.

Ju-min gãi đầu, cười bẽn lẽn. "Tại mình đang nghĩ ra ý tưởng mới cho hình phạt nếu cậu làm sai bài thôi!"

Younghoon thở dài, "Cậu lúc nào cũng nghĩ cách bắt nạt mình, phải không?"

"Không phải! Chỉ là... mình thích thấy cậu bối rối thôi. Đơn giản là vậy!" Ju-min cười tươi, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

Từ những cuộc trò chuyện vui vẻ và trêu chọc nhau như thế, Ju-min và Younghoon dần trở nên thân thiết hơn. Ju-min không còn cảm thấy áp lực về ký ức quá khứ, mà thay vào đó là niềm vui và sự ấm áp trong từng khoảnh khắc hiện tại với Younghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro