Chap 8: Gặp gỡ tình cờ
Cuối tuần trở lại trường tiểu học cũ không đem lại kết quả mong muốn, nhưng Han Ju-min không bỏ cuộc. Những ký ức mờ nhạt về người bạn thân tên Younghoon vẫn len lỏi trong tâm trí cô. Đêm đó, cô thao thức, không ngừng tự hỏi: "Cậu ấy đang ở đâu? Và tại sao mình lại không nhớ cậu ấy trước đây?"
Sáng thứ Hai đến, Ju-min trở lại trường trung học với hy vọng mong manh rằng sẽ có phép màu xảy ra, một phép màu dẫn lối để cô có thể gặp lại Younghoon. Khi bước vào lớp học, cô nghe các bạn cùng lớp đang xì xào với vẻ hào hứng về một học sinh mới chuyển tới. “Nghe nói cậu ấy đẹp trai lắm mà còn tài năng nữa ,” một bạn nữ bàn trên thì thầm.
Ju-min thoáng ngạc nhiên. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút hồi hộp. Cô tự trấn an mình: “Chẳng lẽ là cậu ấy? Là Younghoon?” Một ý nghĩ mong manh thoáng qua, nhưng cô nhanh chóng tự phủ nhận, vì nghĩ rằng điều đó khó xảy ra.
“Lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới,” giáo viên bước vào lớp thông báo, nụ cười thân thiện. “Các em, chào đón bạn ấy nhé!”
Cửa lớp mở ra, và một chàng trai cao ráo bước vào. Cả lớp im lặng trong vài giây, rồi tiếng xì xào càng lớn hơn khi Younghoon đứng trước lớp, nở nụ cười nhẹ. Cậu không chỉ có vẻ ngoài điển trai, mà còn toát lên một sự trầm lặng, điềm tĩnh làm mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình.
Younghoon cúi đầu chào, giọng nói trầm ấm vang lên, “Chào mọi người, mình là Jin Younghoon. Mình rất vui khi được học cùng các bạn.”
Ju-min ngồi ở bàn cuối, tim đập thình thịch khi thấy bóng dáng cậu. Tất cả những kỷ niệm, những hình ảnh về người bạn nhỏ năm xưa ùa về như cơn sóng. Đó chính là cậu ấy! Ju-min muốn hét lên, nhưng một cảm giác bối rối khiến cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát.
Trong lúc giới thiệu xong, Younghoon lướt ánh mắt qua lớp học. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại thoáng qua Ju-min rồi di chuyển nhanh chóng. Giây phút ấy, Ju-min thấy trong đôi mắt cậu có chút gì đó xa cách, và điều đó làm trái tim cô thắt lại. “Cậu ấy… không nhớ mình sao?”, cô tự hỏi trong im lặng.
Buổi học trôi qua, nhưng trong lòng Ju-min vẫn còn cảm giác bồn chồn. Cô không thể tập trung vào bài giảng, chỉ nghĩ về Younghoon, tự hỏi vì sao cậu không có bất kỳ phản ứng nào khi nhìn thấy mình. “Có thể nào cậu ấy thật sự không nhớ ra mình là ai?”
Giờ ra chơi, Ju-min quyết định đi dạo quanh sân trường, mong tìm được lý do để có thể trò chuyện với Younghoon. Cô nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của cậu nhưng không thấy đâu. Cảm giác thất vọng khiến cô thở dài, rồi cô dừng chân ở sân bóng rổ, nơi những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cảm giác thoải mái.
Bất ngờ, Younghoonxuất hiện từ phía góc sân, tay cậu cầm một quả bóng rổ. Cậu bước đi nhẹ nhàng, có chút điềm tĩnh. Cả hai chạm mặt nhau, một khoảnh khắc im lặng kéo dài khi đôi mắt họ giao nhau. Trái tim Ju-min chợt rung lên, nhưng rồi cô tự trấn tĩnh, giữ lấy vẻ ngoài bình thường.
“Chào cậu,” cô nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Younghoon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu gật đầu đáp lại: “À… chào cậu.”
Giọng nói của cậu quen thuộc nhưng xa cách. Không biết phải nói gì thêm, Ju-min cười gượng và bước đi. Nhưng khi quay lưng, cô cảm giác ánh mắt Younghoon vẫn dõi theo mình. Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận có điều gì đó thật khó hiểu, nhưng lại đầy bí ẩn, như thể có một sợi dây vô hình gắn kết giữa hai người.
Tối hôm đó, Ju-min không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ với Younghoon. Hình ảnh cậu ở sân bóng, ánh mắt lạ lẫm nhưng ẩn chứa nhiều điều không nói, cứ ám ảnh cô suốt đêm. Cô tự hỏi: “Liệu có khi nào mình đã gặp lại Younghoon, nhưng là một phiên bản khác, một người không còn nhớ gì về quá khứ của chúng mình?”
Trong lòng cô, một sự quyết tâm hình thành. Cô sẽ tìm mọi cách để khơi lại ký ức của cậu, sẽ khiến cậu nhớ ra tất cả. Bởi vì Younghoon không chỉ là người bạn thời thơ ấu, mà còn là mảnh ghép quý giá cô muốn giữ mãi trong cuộc đời.
-----
Buổi sáng hôm sau, Ju-min dậy sớm hơn thường lệ, lòng đầy hồi hộp và một chút lo lắng. Cô không ngừng nghĩ về việc Younghoon đã ngồi ngay cạnh mình trong lớp nhưng lại không hề có biểu hiện nhớ ra cô. Điều này làm cô băn khoăn, tự hỏi liệu ký ức của Younghoon có bị lãng quên, hay thực sự chưa bao giờ tồn tại.
Ở trường, Ju-min nhìn thấy Younghoon từ xa, đang ngồi một mình trong thư viện, đôi mắt chăm chú vào trang sách như thể thế giới xung quanh không tồn tại. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Giữa không gian yên tĩnh, họ chỉ nhìn nhau trong giây lát. Ju-min thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô nên thử khơi lại ký ức của họ.
“Cậu thích đọc sách lắm hả?” Ju-min hỏi, phá tan sự yên lặng.
Younghoon ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh. “Ừ, mình thích yên tĩnh và đọc sách là cách tốt nhất để được thư giãn,” cậu đáp, giọng nói trầm thấp.
“Ngày xưa cậu cũng vậy sao?” Ju-min hỏi thêm, như muốn thăm dò.
Younghoon nhíu mày, ánh mắt trở nên xa xăm. “Ngày xưa…? Ý cậu là sao?”
Ju-min nhẹ nhàng mỉm cười, cố gắng giữ giọng nói mềm mại: “Không có gì, chỉ là mình tò mò thôi.”
Buổi học hôm đó diễn ra trong sự ngượng ngùng nhưng đầy mong đợi của Ju-min. Cô không thể không để ý tới Younghoon mỗi khi cậu ngồi gần. Một phần trong cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, muốn tìm hiểu về những thay đổi trong cuộc sống của cậu từ khi họ xa nhau. Nhưng một phần khác lại do dự, sợ rằng việc khơi lại ký ức sẽ khiến mối quan hệ mới của họ trở nên gượng gạo.
Giờ tan học, Ju-min lặng lẽ đi về phía phòng nhạc của trường. Đứng giữa căn phòng, cô nhẹ nhàng bật một bản nhạc cũ lên – một bản nhạc từng gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của hai người. Giai điệu vang lên, đưa cô trở lại với những ngày tháng cũ. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về Younghoon như ùa về trong tâm trí cô.
Đột nhiên, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau: “Cậu… cũng thích bản nhạc này sao?”
Ju-min quay lại, ngạc nhiên khi thấy Younghoon đứng ngay phía sau, đôi mắt cậu lấp lánh ánh tò mò. Có lẽ cậu đã bị âm thanh của bản nhạc kéo đến, như một sợi dây vô hình gắn kết họ lại gần nhau hơn.
“Ừ, đây là một bản nhạc rất đặc biệt với mình,” Ju-min đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc. “Nó gợi cho mình nhớ về những ngày còn nhỏ, về một người bạn mà mình đã từng rất quý mến…”
Younghoon lặng im, đôi mắt dường như đang suy tư, nhưng rồi cậu quay người đi. “Có lẽ… chúng ta đều có những kỷ niệm đặc biệt với ai đó,” cậu nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.
Ju-min muốn hỏi thêm, muốn kéo dài khoảnh khắc này, nhưng cô sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng và gần gũi giữa họ. Cô nhìn Younghoon bước ra khỏi phòng nhạc, để lại cô một mình với bản nhạc dở dang, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. “Có lẽ mình đang đến gần cậu hơn rồi, Younghoon…” cô tự nhủ trong lòng, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro