Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Ngày tổng duyệt các tiết mục để chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất cũng đã đến. Đó là một ngày đẹp trời, có mây, có gió, nắng không gắt, nói chung là một ngày vô cùng tuyệt vời để đi xem duyệt văn nghệ. Còn tôi thì ngủ sấp mặt lợn ở nhà...

- Sao hôm trước Khoa kêu đi xem duyệt văn nghệ mà không đi ? - Em Ngân giận dữ nói.

- Xin lỗi, Khoa ngủ quên mất... Thôi để dành 20/11 coi luôn vậy.

- Thua ông luôn, hứ.

- Thôi mà, tại cái đồng hồ báo thức không chịu kêu mà.

- Nhớ đi đó !

- Nhớ mà...

Và rồi cũng đến 20/11, một ngày khá đặc biệt và đáng nhớ, khi tôi chẳng biết nên vui hay buồn khi nhớ về.

Vì đậu cả hai tiết mục, được diễn trước toàn trường, có cả khán giả bên ngoài đến xem nên lớp tôi hào hứng thấy rõ. Ai ai cũng đến sớm chiếm chỗ ngồi tốt, không "dây thun" như mọi ngày.

Đêm văn nghệ diễn ra lúc 18 giờ tối, nhưng đến tận 19 giờ thì tiết mục đầu tiên mới bắt đầu, vì trước đó là màn quảng cáo sôi nổi của MC cũng như phần phát biểu đầy gió của thầy hiệu trưởng và ban giám khảo. Khán giả ở dưới chỉ biết thè lưỡi ra mà vừa đợi vừa thở.

Tiết mục múa của lớp tôi ở tận thứ 11 nên tận 19h30 cô chủ nhiệm với Team Văn Nghệ mới lật đật kéo tới, tất nhiên là với bộ dạng "không bình thường" như mọi ngày.

Mà đúng là "không bình thường" thật ! Đến tôi còn nhận không ra mặt vì sự lộng lẫy của dàn harem lớp mình ấy chứ, ăn mặc theo phong cách thôn nữ xóm núi nhưng make-up đẹp khỏi chê. Bình thường nóng tính, cục súc bao nhiêu thì bây giờ lại dễ thương, dịu dàng bấy nhiêu. Bước vào cổng mà đám khán giả cứ bàn tán rần rần đến quên cả tiết mục phía trên sân khấu.

Tôi mơ màng nhìn em Ngân hiên ngang dẫn đầu Team Văn Nghệ mà miệng tấm tắc khen: "Đúng là tiên nữ hạ phàm đội lốt gái quê".

- Nhìn gì mà nhìn. Ra lấy lốc sữa cho tụi tui mau lên - Em Ngân tách đoàn tiến tới chỗ tôi cốc đầu ra lệnh.

- Vâng thưa sếp. Sếp diễn tốt nhé !

- Nghề của nàng mà !

Vừa nói em Ngân vừa nháy mắt cười, làm rụng tim biết bao thanh niên. Tôi tuy khá quen với nó rồi nhưng cũng tê tê phê phê mà bay ra lấy sữa. Mà nay mấy con "vịt giời" lớp tôi lại thuê cả taxi để đi cơ đấy, làm tôi đi kiếm ông tài xế muốn hụt hơi. Và sau khi một lần nữa phải chen giữa đám đông để về lại chỗ ngồi thì tôi đứt hơi hẳn luôn...

Lan man một tí nào.

Nhìn vậy thôi chứ để "thó" được mấy chỗ ngồi ngay sau ban giám khảo, mát mẻ, view đẹp như thế này thì anh em chúng tôi đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ chứ éo đùa. Đầu tiên là phải cắt bớt mấy tiếng chơi nét, ở nhà tắm rửa thơm tho chuẩn bị sẵn sàng để mà tới nơi diễn văn nghệ cho thật sớm. Tiếp theo là phải mặt dày đến chiếm chỗ và viết lên vài chữ: "Ghế của thầy cô". Cuối cùng là phải cố thủ chờ bọn trong lớp tới bằng hàng trăm kế sách, từ hăm dọa, thương lượng cho đến quỳ xuống năn nỉ. Đúng là chả còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro