Chap 46
Hôm nay tôi dậy muộn phết, ăn xong là đã 10h sáng. Thế nên tôi và em Ngân chỉ đi dạo một vòng rồi về để em Ngân còn đi chợ chuẩn bị nấu đồ ăn.
Em Ngân ở nhà với anh trai là Quân vì ba mẹ đi làm tận trong Sài Gòn, một năm chỉ về vài ba lần. Mọi chuyện nhà cửa bếp núc trong nhà đều do một tay em Ngân đảm đương. Cũng nhờ vậy mà từ nhỏ em Ngân đã rèn được tính tự lập, việc gì cũng làm được, món gì cũng nấu được.
Về tới nhà, hai đứa chào anh Quân rồi em Ngân giao cho tôi nhiệm vụ cao cả là... nấu cơm. Còn anh Quân thì nhẹ nhàng hơn, chỉ việc... rửa rau đợi em Ngân đi chợ về làm. Loay hoay mãi tôi mới tìm được thùng gạo và cái nồi cơm điện, nhưng cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.
Trong khoảng 15 phút ngắn ngủi sau khi làm xong việc, hai anh em cũng đã kịp làm quen và... nói xấu em Ngân. Anh Quân năm nay đã 23 tuổi, đang đi làm, đẹp trai, tốt tính nhưng vẫn chưa có người yêu.
Ba mươi phút sau đó, tôi với anh Quân bắt đầu dọn bàn, bày biện thức ăn sao cho đẹp mắt, và tất nhiên đó là những món do em Ngân nấu. Bàn ăn bây giờ nên gọi là bàn tiệc với 4 món chính và 2 món phụ.
- Oa ~ Ngân giỏi quá à. Nhìn ngon cực - Mắt tôi lấp lánh, mồm tôi khen, và tay bắt đầu gắp.
- Em cứ ăn tự nhiên đi, lâu lâu mới được thế này mà ! - Anh Quân nói.
- Ủa sao vậy anh ? - Tôi thắc mắc.
- Uầy, ngày bình thường Ngân nó toàn bỏ đói anh. Chẳng qua hôm nay là ngày đặc biệt thôi ! - Anh Quân thở dài nói.
- Ủa vậy hôm nay là ngày gì ?
- Em không biết à ? Hôm nay là... ưm... - Chưa kịp dứt câu thì anh Quân đã bị em gái của mình bịt miệng.
- Hôm nay là ngày chủ nhật đó Khoa. Hì hì. - Em Ngân cười trả lời.
- Hầy, chủ nhật nào cũng được thế này mà anh còn chê. Em muốn còn không được ! - Tôi thở dài.
- Về ở rể nhà anh đi rồi được. Hề hề - Anh Quân cười rõ gian đáp.
- Ông này ! Toàn nói bậy không à - Em Ngân đỏ mặt đánh liên tục vào lưng ông hai của mình.
- Úi đau. Anh lỡ lời. Tha cho anh. Để anh ăn chứ không hết mất - Mặc cho Anh Quân kêu gào thảm thiết, tôi vẫn tiếp tục ăn.
- Thôi tha cho anh Quân đi, ảnh nói cũng có thể đúng đó chứ ! Hề hề.
- ......! - Em Ngân nghe xong thì bối rối chạy thẳng vào bếp.
Thế là tôi phải dừng tiêu hóa để đi gọi cái người ngày nào cũng nhéo tôi mà bây giờ lại bày đặt biết ngượng ngùng. Khi tôi vào tận bên trong nhà bếp, em Ngân đang ngồi ở một góc, đưa ngón tay chọt chọt vào đầu gối của mình.
- Ngân !
- Hở ? - Em Ngân ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt bỗng sáng lên rồi ngay lập tức trở lại như cũ
- Ra ăn luôn nào. Đồ ăn ngon lắm !
- ......
- Giận gì à ?
- Đâu có, tại lúc nãy Khoa làm mình quê muốn chết !
- Haha, thôi ra ăn cho bớt quê.
Bữa trưa lại tiếp tục trong không khí vui vẻ, anh Quân vui vì được ăn ngon, tôi vui vì đây là lần đầu tiên tôi được ăn đồ ăn do em Ngân nấu. Còn em Ngân tôi chả biết vui vì điều gì mà cứ tủm tỉm cười suốt bữa ăn.
Sau bữa trưa, tôi no lè lưỡi nên ngồi xem ti vi trong phòng khách rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì đã ba giờ chiều.
- Khoa dậy rồi à ? Rửa mặt rồi đi chơi thôi - Là tiếng em Ngân.
- À ừ, xong ngay - Tôi ngáy ngủ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro