Chap 33
Chuyện gì đây nữa ? Ngân tỏ tình với tôi ư ? Là thật hay mơ đây ? Dù cũng có nhận ra là em Ngân thích tôi nhưng đến mức tỏ tình giữa chốn đông người như thế này thì thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
- Ngân nói gì vậy, đùa à ?
- Ngân hỏi thật. Ngân thích Khoa từ lâu rồi. Khoa đồng ý làm bạn trai mình nhé ?
Là thật rồi ! Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đám đông thì vẫn reo hò.
- Đồng ý đi đồng ý đi...
Đồng ý ư ? Tôi nghĩ về Ngân, dễ thương, học giỏi, tốt bụng, nói chung là không chê vào đầu được. Rồi lại nghĩ về... Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đâu rồi ? Lúc này tôi cần biết thái độ của nàng. Dù thế nào thì tôi cũng thích Tiểu Ngọc trước. Nhưng còn nàng ? Tình cảm của nàng dành cho tôi, liệu có như tôi đối với nàng hay không ?
Tôi nhìn về mọi hướng, nhưng không thấy. Khi nãy nàng vẫn ở đó mà...
Hay tôi nhầm ? Chắc là... nàng không đến rồi...
Ai giúp tôi trả lời câu hỏi của Ngân với ! Sao nó đến sớm vậy, tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình mà...
"Tôi có thích Ngân không ?" - Tôi bắt đầu tự vấn.
"Hẳn là có rồi..."
"Nhưng còn mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Ngọc là gì nhỉ ?"
"Chắc là... bạn thân."
- Vậy mình yêu nhau ha ! - Tôi nói.
- Hihi.
Tôi đã có quyết định cho riêng mình. Đó là "Thà yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu". Ở cái lứa tuổi mới lớn này, con người ta thường rất nông nổi và dễ dàng quyết định một điều gì đó mà không suy nghĩ sâu xa đến nhiều mặt. Một thằng con trai như tôi lại càng khó tránh khỏi điều đó. Mười lăm tuổi đầu, chưa có người yêu, học không giỏi, dáng không đẹp, mà lại được một người con gái tỏ tình trước, hơn nữa lại là người con gái mà tôi cũng có tình cảm, ai lại không xiêu lòng được cơ chứ. Tình yêu mà, thích thì cứ yêu thôi. Tôi đã chọn, tôi sẽ không bao giờ hối hận !
Chỉ trong một buổi chiều mà tôi nhận được đến hai niềm vui...
Tôi, lần đầu tiên, có bạn gái !
Sau khi kết thúc Hội khỏe Phù Đổng, tôi chở em Ngân dạo quanh con sông Hoài thơ mộng. Đã là chiều muộn mà những tia nắng vàng vẫn năng động nhảy nhót trên vai tôi, và những cơn gió tinh nghịch vẫn vô tư vờn tóc em Ngân. Có lẽ ánh hoàng hôn cũng muốn chia vui với chúng tôi.
Bên bờ sông, gió vẫn thổi, nước vẫn trôi, chỉ có hai con người là đang lặng yên ngắm hoàng hôn. Như thế là đủ.
Tắt nắng rồi...
- Về thôi ! - Em Ngân nói.
- Ừm.
- Mai qua đón Ngân nhé.
- Tất nhiên rồi.
Một ngày nữa trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc. Tôi đã được trải qua thêm một cảm giác mới lạ nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro