Chap 16
Thế là cả bọn bắt đầu công cuộc "đào ngũ". Nguyên Tôn dẫn đầu, nó chạy thật nhanh ra cổng sau trường, vịn tay vào tường, nhún người nhảy phốc qua phía bên kia. Tôi, thằng Hùng, thằng Thông đều thực hiện cú bay người thành công một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng thằng Quý lại không có khả năng làm được điều đó. Tôi và thằng Nguyên phải trèo lại lên bờ tường để kéo thằng Quý qua. Cả bọn kéo nhau ra quán giải khát chém gió buôn chuyện quên cả giờ giấc. Đến khi trống đánh thì mới giật mình nhớ ra là còn phải học. Ông thầy Quốc phòng này nổi tiếng khó tính, vô trễ thì xác định bị phạt "ngắm mặt trời" đến hết tiết. Tôi và thằng Nguyên gửi tiền trước rồi mở hết tốc lực phóng về phía cổng, nhảy lên, đưa tay xuống kéo thằng Quý qua luôn. Tiếp theo là thằng Thông rồi đến thằng Hùng. Tất cả đều qua, phi vụ tưởng chừng như đã thành công trót lọt thì...
- Ê tụi bây, đợi, đợi đã - Thằng Hùng gào lên.
- Be bé cái mồm lại thằng ngu kia. Có chuyện gì thế ? - Thằng Nguyên cáu gắt.
- Tao bị... rách quần rồi - Nó lạc giọng.
- Hả ??? - Cả bọn ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O.
Thảm thật, lỗ rách khá to, đủ để gió mát lùa vào lồng lộng trong quần. Chắc khi nãy nó bay người kinh quá. Chậc, cái chân hại cái quần rồi.
- Giờ sao tụi bây, tìm cách giúp tao coi, sau này sẽ hậu tạ - Thằng Hùng giở trò van xin.
- Vô lớp được không mày ?
- Tao chịu... dị bỏ bà.
- Sĩ diện cho lắm vào, thôi tao với mày chuồn học ra tao chở về cho - Tôi đề nghị, dù sao thằng này cũng khá thân với tôi.
- Ôi cứu tinh của đời tao, cho tao hun mày phát nha - Mắt nó sáng lên cảm kích.
- Bớt bệnh hoạn đi mày, tao kêu bọn con gái đến giờ - Tôi sừng sộ.
- Úi úi anh đại tha em, em giỡn thôi mà.
- Thôi mày đi lấy xe đi Khoa, lát tụi tao điểm danh hộ với đem xe về cho.
- Ok, thằng Hùng ra cổng chờ tao đi.
Hai thằng chuồn về êm đẹp mà không bị tóm. Nhà thằng Hùng chỉ cách trường tầm 1 cây số, chỉ đạp 15' là tới nơi. Nó rủ tôi ở lại làm ván LoL rồi về vì lỡ chuồn rồi thì chơi luôn cho khỏi phí. Bật máy, vào game, tìm trận, chọn Yasuo, khóa, đúng chất hai thằng trẻ trâu. Lúc đầu tôi cầm máy quẩy nát Mid lane, sau vì đau bụng nên đưa thằng Hùng chơi hộ, khi tôi giải quyết xong cũng là lúc nó phá nát team. Tôi dù thần lực đến đâu cũng không thể lật ngược tình thế và phải chịu thất bại ê chề. Rời khỏi nhà thằng Hùng với tâm trạng bực tức, tôi lại sực nhớ ra là mình để quên cặp trên trường. Lúc này đã là 5h30', có khi trường đã đóng cửa rồi ấy chứ. Không biết lúc trưa mình ăn gì mà xui vậy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro