Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 6: Liệu tôi có thể gặp lại em thêm một phút giây nào...

Ngồi trên chiếc xe buýt đang ngừng lăn bánh dưới ngọn đèn đỏ, tôi không thể ngừng suy nghĩ về em.

Về hình bóng ấy, về giọng nói ấy,...

... Về nụ cười ấy...

Những hình ảnh ấy thật quá đỗi tươi đẹp, chúng vô cùng quý giá đối với tôi.

Nhưng lại kết thúc quá mau, tưởng chừng chỉ một cái chóp mắt, em đã rời xa  tôi mất rồi.

... Tôi tự hỏi liệu mình có thể gặp lại em thêm một phút giây nào hay không...?

"... Năng à, mình đang đi đâu thế?"

"Nhà thờ Đức Bà... Này, mày thật sự không thèm để ý một chút nào đến cái buổi sinh hoạt luôn à?"

"... Và các bạn học sinh Nhật thì sao?"

"Cũng thế luôn. Chà, đúng là mày chẳng nghe gì rồi. Lắng tai lên mà nghe này, khi đến đó mình sẽ được phân vào một nhóm với các bạn Nhật, và rồi mọi người sẽ cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm để dành thời gian giao lưu với nhau. Rõ chưa thằng bạn?"

"...!"

Nghe thấy những điều ấy, lòng tôi rộn ràng bừng lên tia sáng của niềm hy vọng.

Chúng ta đã tìm được đến với nhau trong vô vàng những con người có thể, thì chắc hẳn định mệnh đã dàn xếp cho cuộc gặp gỡ giữa đôi ta.

Chắc chắn! Chắc chắn chúng ta sẽ lại được sánh vai bên nhau trong suốt quãng thời gian còn lại của chuyến đi này! Đó chính là sự sắp đặt của định mệnh!

Đám mây u ám trong tôi tan biến, niềm hạnh phúc và sự phấn khởi lại khơi dậy trong trái tim tôi. Những sự nuối tiếc đã không còn nữa, lúc này đây tôi chỉ mỉm cười đếm từng phút giây đến khi được gặp lại hình bóng em.

... Xe buýt ngừng lăn bánh.

Không bỏ lỡ một khoảng khắc nào, tôi nhanh chân chạy xuống kiếm tìm hình bóng của em.

... Nhưng lại chẳng có ai cả, chỉ mỗi mình tôi cô đơn tại đây mà thôi.

Lúc ấy, tôi đã bực tức vì sự chậm trễ của chiếc xe mang em đi, nhưng sớm muộn rồi cảm xúc ấy cũng tan biến, và rồi tôi lại tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của em.

Bước vào hàng dài, nhận biển số nhóm, hứng chịu nắng gắt,...

Và rồi cuối cùng con số quen thuộc tôi cầm trên tay cũng đã thoáng hiện ở phía xa kia.

Lòng tôi háo hức như sắp vỡ òa khi trông thấy những bạn học sinh xứ Nhật đang tiến đến gần. Tôi quan sát thật kĩ tìm kiếm khuôn mặt tươi sáng của em...

... Nhưng lại chẳng thấy gì cả... Chỉ là những con người xa lạ tôi chưa bao giờ gặp gỡ...

Và đó chính là khoảng khắc... mọi niềm hạnh phúc đều tan biến... cùng với tia sáng hy vọng trong lòng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro