Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29/7/2023

      Hôm nay mình thật sự rối bời.

     Mình có một cô bạn thân , hai đứa đều cùng vào đại học , thế nhưng mình đã xác định trên HN , còn nó thì chưa biết vào trường nào cả.

       Mình đã có tư vấn, và tầm ấy đã mở lời hỏi lên học ở HN và cho ở cùng mình.

      Thế nhưng mà , sau đó nghĩ kĩ lại , thì đâu có đơn giản như vậy.

     Hai đứa sống trong 2 môi trường khác nhau , cách sống khác nhau.

      Mình phải luyện đàn khá nhiều , và điều ấy sẽ làm ảnh hưởng , mọi người xung quanh sẽ thấy ồn và khó chịu.

     Bởi ngay cả chính mình , khi phải nghe ai đó luyện , đôi lúc mình cũng thấy đau đầu.

    Vậy thì nếu ở chung , nó sẽ còn phải lo chuyện học tập của nó , mình cũng vậy , thế thì nó đâu tập trung được.

    Còn tiền ăn gộp lại sẽ phân chia như thế nào, còn tiền điện nước , nấu ăn. Những vấn đề nhỏ nhặt ấy lại là nguyên nhân chủ yếu dễ dẫn đến những bất đồng.

      Tương lai con người ta có thể sẽ thay đổi , đâu biết được tính cách tương lai mình và nó sẽ như nào. Rồi hai đứa lại tranh chấp , cãi nhau.

      Mình không muốn mất đi tình bạn đã kéo dài gần 10 năm này , trên mạng cũng có nhiều câu chuyện không hoà hợp khi ở kí túc xá hoặc ở ghép chung.

     Hai đứa đều đã tìm hiểu qua và biết về những điều sẽ có thể diễn ra ấy.

     Giờ thì lại phải mở lời từ chối, thực sự ngại và xấu hổ. Haizz, bố mình là người đã thúc đẩy rồi cũng lại bảo mình thôi , thực sự bó tay.

     Khi nói chuyện và quyết định rồi thì lại thay đổi ý định. Như vậy thì làm sao mà mình kịp xử lí được?

     Lòng tốt có thể nhiều , nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị lợi dụng.

     Thực sự nay mình khá khó chịu với việc một người bạn ngỏ lời xin cái máy tính mình cho mượn. Không phải mình là người ích kỉ gì đâu.

     Lúc ôn quốc gia, vì nhà bạn không có máy tính , cũng không thể mua được , mình có cho mượn và giữ một thời gian.

    Mình đã bảo thi xong nhớ phải trả nhé.  Tuy mình có hai cái , cơ mà đâu phải tự dưng mà có được....... Vậy mà thi xong đã lâu , cũng không thấy tự động trả và nhắc đến , để mình phải hỏi và đòi.

     Liệu có thực sự ổn không? Bạn ấy liệu có phải là người xứng đáng với những điều ấy?

      Mình luôn đáp ứng những điều bạn ấy cần và giúp được gì mình sẽ giúp, đây là lần đầu tiên mình nói lời từ chối với mong muốn của bạn ấy.

     Mình sợ bạn ấy sẽ nghĩ mình hẹp hòi. Không biết cậu có biết không , khi đã nhận lấy được nhiều mà tự dưng bị từ chối , họ sẽ có thể quay lại thù mình .

     Khi mình nói lí do từ chối thì chỉ thả tim lại và chẳng nhắn thêm câu gì. Đây là đang thất vọng hoặc ngại sao?

     Mình không biết phải ứng xử lại như nào nữa.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro