Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24/6/2023

        Là một người suy nghĩ nhiều khổ thật đấy . Gặp 1 số chuyện không thuận lợi bèn suy nghĩ đủ thứ, lại cứ theo chiều tiêu cực .
 
    Thứ to tác không phải là vấn đề mình gặp phải mà là cái nhìn khi mình gặp vấn đề.

    Dù là biết rõ như vậy , thế nhưng tâm trạng mình vẫn bất an khi gặp phải những suy nghĩ như thế.

    Liệu có phải do mình kém lại lười nên họ cũng chán và không muốn giúp đỡ không?

      Việc phải nhận lấy sự né tránh của ai đó thật sự không vui chút nào ,  giờ mình mới nhận ra được.

       Mấy tháng trước thôi , mình vẫn cứ luôn né tránh mọi yêu cầu ai đó dành cho mình . Giờ thì lại tới lượt mình phải trải qua chúng.

     Ai rồi cũng sẽ chán và bỏ cuộc trong hành trình cố gắng cứu lấy một người đang chìm trong hố sâu không đáy mà thôi.....
  
      Tại sao á? Cậu biết không , tại bởi khi cậu kéo người ấy lên trên mặt nước , thì sợi xích vẫn giữ chặt chân người ấy . Rồi chúng sẽ lại từ từ lôi họ xuống.

      Việc chặt đứt sợi xích là một hành trình dài và khó khăn , chúng cứng đầu lắm.

       Thế nên không hề lạ khi cậu thấy đa số mọi người đều bỏ cuộc.

        Buồn chứ?

____________

      ....
    
       Rồi sự cô đơn chúng lại tràn gập tới , mình có thể tượng tượng , dưới đáy hồ cô đơn và lạnh lẽo tới nhường nào.

     Chẳng có gì xung quanh cả , còn mình vẫn mắc kẹt và nằm im một chỗ .

       Mọi sự giúp đỡ xung quanh cậu nhận được lại chỉ như hạt muối bỏ bể , rơi vào rồi lại tan ra .

      Lúc này mình lại nghĩ , có lẽ chỉ có chết đi mới có thể tự cứu sống lấy mình . Mình sẽ sống khi thoát khỏi được chúng , mãi mãi .

      Lúc viết ra , mình vừa mong chờ có ai đó đọc , cũng lại vừa sợ ai đó thấy những điều này. Kì cục quá nhỉ.

      Mình mong chờ ai đó nhưng cũng sợ khi họ đến . Rồi lại tự bỏ chạy.

      Điều này lại khiến mình nhớ đến những con chó hoang , giống chúng quá. Lạnh lẽo trong cơn mưa với bộ lông bị ướt. Cuộn tròn run rẩy một mình ở một góc khuất .

     Vừa mong chờ  hi vọng được con người cứu giúp thế nhưng cũng lại sợ họ sẽ làm hại mình . Rồi khi nghe thấy tiếng bước chân , lại căng thẳng và đứng rời khỏi chỗ .

      Thật thương cho những ai sinh ra đã trong hoàn cảnh không may mắn , thiệt thòi hơn rất nhiều. Thế nhưng lại chẳng mấy ai thấu hiểu , giúp đỡ được họ thoát khỏi hoàn cảnh ấy .

     Chúng ta sẽ là những kẻ yếu đuối trong mắt những người xung quanh.

      Nhưng mấy ai biết , ta thực sự rất mạnh mẽ trong cuộc chiến của riêng mình.

     Một cuộc chiến đấu kéo dài và cô độc.

     Mình hi vọng , cậu sẽ nhận được sự trợ giúp tuyệt vời nhất , kéo cậu hoàn toàn rời xa khỏi bóng tối . Dù chưa biết chúng có tới hay không , nhưng ta cứ thử tưởng tượng và hi vọng thôi! .

     Biết đâu được , ai đó sẽ nghe thấy và tới.

       

    

  

   

     

   

       

    

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro