Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/8/2023

       Đứng trước cuộc sống , mình thực sự giống như một tờ giấy trắng vậy.

      Ra đời rồi , ra ngoài xã hội, có những việc chỉ mới gặp phải lần đầu. Mình đã không biết ứng xử sao cho khôn ngoan.

     Cảm giác trắng xoá thực sự rất bất lực và khó chịu. Mình ghét bản thân như vậy.... Và lại càng mong muốn , có động lực để trở nên tốt hơn.

     Cuộc sống có nhiều điều mà khi trải nghiệm mới tự ngộ ra được.

    Mối quan hệ xã hội của mình có rất nhiều. Nhiều bạn bè , nhiều thầy cô , nhiều học trò... Và chỉ có một gia đình.

     Càng tiếp xúc với họ mình lại càng nhận ra. Thực ra , dù ta có thân thiết gần gũi với mối quan hệ xã hội bao nhiêu.

    Khi đứng trước lợi ích , con người sẽ chỉ chọn đứng về phía bản thân...

     Vậy mà chỉ một nơi duy nhất , chịu chấp nhận một con người chưa tốt , có nhiều tật xấu , có chút kém , lại chỉ có gia đình.

     Hôm nay dạy xong , mình trở về nhà với một cảm giác xấu hổ , đầy thất vọng về bản thân , có chút tự giận chính mình.

    Có lẽ bố khi nhìn phản ứng của mình khi về ấy , đã rất thương xót và đau lòng.

     Một đứa trẻ lần đầu bước ra khỏi vòng tay , gặp phải những va vấp lần đầu của xã hội.

     Về nhà với tâm trạng tủi thân.

   Mình có thể cảm nhận được sự xót xa của bố.

     Xã hội có nhiều loại người , cơ mà mình cảm thấy , hình như người xấu lại có chút nhiều hơn người tốt mất rồi.

     Thế nên để thực sự  tin tưởng và để lộ điểm yếu của bản thân ra thực sự chỉ có gia đình mà thôi.

    Bạn thân cũng vậy ... Tốt hay bội bạc , cũng chỉ nằm trong một luồng suy nghĩ.

     Hôm nay mình đã trao đi lòng thương cảm của mình cho một đứa nhóc học sinh. Và cái nhận lại , lại là sự lừa dối mất rồi. Thực sự mình vẫn còn ngây ngốc lắm .

    Lòng tốt có thể nhiều , thế nhưng không thể dễ dàng cho đi. Nhất là khi ta chưa hiểu rõ về con người họ , tốt hơn hết không nên cho quá nhiều , cũng đừng hi vọng quá nhiều......

   Bởi khi nhận lại là sự dối lừa , thực sự rất buồn đấy..

     Mình đã quá ngây thơ về thế giới này , không hề dễ dàng như trong những đợt mơ mộng.

      Không hiểu sao mà mỗi lần khóc , mình không ngừng được. Mắt cũng sưng quá trời. Rồi mai thức dậy với một đôi mắt sưng , sẽ phải nói dối như nào đây?
Khóc trong âm thầm cũng được. Mình không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này.

     Nếu để một ai đấy phải lo lắng cho mình.. Tâm trạng họ sẽ không được ổn định và hỏng mất cả ngày của họ mất. Mình thì. Không thích ai đó. Thấy bộ dáng yếu đuối này.
 
     Mỗi lúc buồn mình liền cảm thấy, mình đang trở về là chính mình
     
   

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro