Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18/2/2023 , 19:26

     Hừm..... mình tính viết tiếp ở chương 1 mà thấy như vậy nó sẽ không liên quan lắm với loãng mạch  nên thôi mình viết sang luôn chương mới vậy.
  
  Tự ngồi một lúc rồi mình lướt tìm những truyện nhật kí của mọi người viết ra , mình thấy khá vui vì cũng có những bạn giống như mình , họ cũng có những câu chuyện và hoàn cảnh riêng.

    Ngồi ngẫm một lúc mình đột nhiên lại muốn viết về điều này , không biết tuổi thơ và quá khứ của mọi người thế nào , họ có nhớ về những điều xảy ra trong kí ức họ không ?
   Họ liệu có nhớ những điều về bản thân mình ?
   
      Nếu mà có thì thật là buồn vì mình gần như đã lãng quên hết những điều mà mình đã phải trải qua. Nếu mà cố nhớ lại thì mình vẫn sẽ nhớ ra được vài chuyện thôi nhưng như vậy sẽ chỉ gợi lại những tổn thương đã qua của mình....

      Mình quyết định viết trên wattpad bởi hi vọng ứng dụng này sẽ lưu lại và nhớ lại thay mình , về cuộc đời của mình. Khi mà mình càng lớn lên thì mình càng quên mất bản thân , quên mất những điều đã từng diễn ra trong cuộc sống của chính mình , như vậy thật sự rất buồn. Có thể những kí ức ấy không hề biến mất mà chỉ là vì mình luôn cố chôn vùi đi mà thôi.

   Nếu như một ngày nào đó mà mình không còn tồn tại trên đời  , hi vọng đây vẫn sẽ là nơi lưu lại dấu ấn của mình , việc mình đã từng tồn tại.

        Mình của hiện tại là một đứa rất ít nói , lúc nào cũng lầm lì và giữ cái mặt lạnh tanh khi ở nhà , mình có những tổn thương đang phải âm thần chịu và chẳng thể chia sẻ ra với bố mẹ , mình chỉ biết nhốt mình lại trong phòng và khóc thôi , cảm giác nhức nhối trong ngực cứ thế đau âm ỉ nó giống như đang ăn mòn dần lấy sức sống mình vậy. Nhiều lúc chỉ muốn xé toạc bản thân ra..... thật sự.

    Có lẽ sẽ thật khó tin cơ mà nếu ở nhà cả ngày mình có thể còn chưa mở miệng nói chuyện được tới 10 câu  , nói như vậy chắc mọi người cũng dần đoán được ra tổn thương của mình đến từ đâu rồi nhỉ , phải... nó tới từ gia đình.

      Việc để bản thân phải rơi vào tuyệt vọng tới cỡ này là điều mà bản thân mình không hề mong muốn.

    Mình đã luôn cố gắng tìm cách để cứu lấy bản thân , mình tìm hiểu về thiền , tập ngồi thiền , mình theo dõi những trang tích cực , theo dõi những người đã trải qua điều giống như mình và tìm hiểu cách mà họ đã vượt qua.
      Đọc các câu truyện truyền động lực sống , tự học tiếng nhật , tập thể dục ,  nghiên cứu về giảm cân , đọc sách ,  làm những điều mình muốn và cảm thấy nó tốt , nó cần thiết......

     Thế nhưng, trị được ngọn cũng chẳng trị được gốc........... những điều ấy chúng chỉ có thể kéo mình lên trong 1 khoảng thời gian, còn lại mọi thứ đều trở về con số 0 , mình lại bắt đầu chìm xuống , rồi chìm.... lại càng sâu hơn...... 19:54.



       Mình thích chơi những bản nhạc buồn , mình có thể chơi  "Victor's piano solo - tim burton's corpse bride" ; " Comptine d'un autre été " và hiện tại mình đang tập "Lullaby variation" , những bản nhạc này đều xuất hiện vào những khoảng thời gian đen tối nhất của mình.... , cho dù nó không hoàn toàn chính xác với cảm xúc của mình...... mình thích những bản nhạc nhẹ khiến mình chìm đắm vào cảm xúc  hơn những bản nhạc cổ điển phải học trên lớp....... mình có thể cảm nhận nỗi đau da diết từ từng giai điệu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro