.
Mình buồn lắm , có lẽ một ngày
nào đó mình sẽ mất đi.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của mình khi màn đêm đang tới , lúc này mình có khóc đó ( 23 h ) rồi .
Hình như vẫn còn sớm nhỉ , mình không biết nữa nhưng đa phần mọi người chuẩn bị ngủ rồi
Không biết có bao giờ cậu từng mơ tưởng có một người phù hợp nào xuất hiện đến bên cậu không ?
Mình thì có đó , thi thoảng mình thường ước hoặc mơ mộng một chút tại một mình mãi thì sẽ cô độc lắm.
Khi mà chìm trong bóng tối lâu rồi ta lại thường khát khao có được ánh sáng , cơ mà khó khăn thật ấy , bóng tối rộng lớn quá mình chưa thể nhìn thấy tia sáng nào .
Có nhiều đêm á , mình khóc thầm sướt mướt , sưng hết cả mắt lên cơ , lúc ấy thì mở mắt ra khá đau đấy , vì sợ bị phát hiện mình liền bỏ cái thìa sắt vô tủ đá cho lạnh rồi chườm vào , cũng khá hiệu quá đó.
Mình không muốn ai lo lắng cho mình cả.
__________
Phải rồi , nhà mình có nuôi một con mèo trắng , mắt nó màu vàng như ánh mặt trời vậy , nó tình cảm lắm mặc dù lạnh lùng thì nhiều hơn.
Lúc mình đi về từ xa , nó đã cảm nhận được mình để mà chạy ra cổng chờ mình rồi kêu rồi.
Hay thật , mèo như kiểu có thần giao cách cảm biết trước tương lai vậy. Ôm nó ấm lắm , lúc trời có gió lạnh nó dụi vào , lúc ấy là lúc mình cảm nhận được rõ nét hơi ấm của nó.
Nếu như cậu cũng cô đơn như mình , hãy thử nuôi hoặc đi ra tiệm cafe thú cưng sờ một con gì đó nhé,
chỉ là khi đã nuôi đừng vì quá mệt mỏi mà bỏ mặc chúng không chăm.
Như vậy tội chúng lắm , vì chúng cũng có thể cảm thấy đau khổ giống như hai ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro