⋆oneshort⋆
14:44
18.7.21
--------------------------------------------------------
Bây giờ là giữa tháng mười hai,tiết trời cũng se lạnh rồi.
A,nó không thích mùa đông chút nào. Với cái hình dáng con người này có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt như muốn xé nát da thịt luồng qua người,cảm giác khó chịu đến đáng ghét. Hình dáng của chàng thiếu niên đó dường như khiến nó càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự buốt giá này,sao lại thế nhỉ? Do cơ thể này nhạy cảm với cái lạnh sao? So với cơ thể của March thì khiến nó lạnh hơn nhiều. Kì lạ thật sống ở một nơi đầy băng tuyết nhưng lại sợ lạnh, đây là cảm giác người đó phải trải qua hằng ngày sao,chẳng dễ chịu chút nào. Dù vậy nó vẫn không thay đổi hình dạng chính nó cũng không biết tại sao.
Tại nó không muốn quên đi người đó. Lúc trước chắc nó sẽ không lo về việc này đâu vì bản thân bất tử nên sẽ chẳng sợ mất đi những gì quan trọng. Nhưng bây giờ thì khác rồi,lần đầu nó chiến đấu với "người gõ cửa" nó đã được trải nghiệm cảm giác trống trải, không còn kí ức về chàng thiếu niên tóc trắng nó như mất đi tất cả,mất đi lí do tại sao mình lại tồn tại. Hình dáng mùi hương âm thanh trước kia đều nhớ rõ nay lại chẳng thể nhớ lại nữa. Cảm giác lúc ấy còn khó chịu hơn cái lạnh này nhiều.Kể từ lúc đó nó luôn sợ,sợ lại một lần đối đầu với thứ kia rồi lại quên đi những điều quan trọng,có một thời gian nó thậm chí chẳng dám bước chân vào rừng vì biết thứ gì trong đó đang chờ đợi mình. Cảm giác đầu tiên nó có được chính là sự ấm ấp khi ở bên chàng thiếu niên với mái tóc trắng tinh khiết và đôi mắt hồng ngọc nó không cho phép bất cứ thứ gì lấy đi kí ức về cậu ấy,Fioran nói đúng nếu như mất đi tất cả kí ức chẳng khác nào chết cả.
Bây giờ nó "học" được nhiều cảm giác hơn, có nhiều kí ức hơn,như vui vẻ khi lần đầu nấu thành công một món ăn hay nuối tiếc khi nhìn chậu hoa mình đặt hết tâm huyết nuôi dưỡng héo úa theo thời gian,thậm chí nó còn có một cái tên. Fushi. Mỗi lần học được một thứ mới Fushi lại nghĩ về người kia cậu ấy tên gì nhỉ,nó muốn khoe với cậu ấy những gì nó làm được. Không biết anh chàng đấy sẽ có biểu cảm gì khi chú chó của mình mang hình dáng y hệt mình ở trước mặt kể lại cuộc phiêu lưu của nó đây.
Không một giây phút nào Fushi quên đi người đó,một phần lí do vì nó mang trong mình hình dáng và ý chí của cậu ấy.
Fioran đã từng dạy nó nếu nghĩ đến một người nhiều lần và thường xuyên thì đó là nhớ,nếu muốn bảo vệ một người nào đó thì là thương. Và nếu là cả hai thì thứ đó gọi là yêu. Fushi vừa hiểu lại vừa không hiểu nó chưa bao giờ cảm nhận được yêu. Nhưng nó biết được yêu,giống như thứ Gugu và Rean có nhỉ. Là cảm giác lòng ngực đau khi đứng trước nhau và buồn khi không được gặp người kia.
-"Nếu họ có ở đây thì có thể bảo họ chỉ cho mình rồi".
Bây giờ Fushi vẫn không biết yêu là gì,phải mất thật lâu nữa thì nó mới có thể cảm nhận được. Nhưng khi nhắc đến từ yêu,hình ảnh chàng thiếu niên tóc trắng và sự ấm áp đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nó. Cậu ấy không giống như các vật chủ khác,cậu ấy đặt biệt.
Bây giờ Fushi đang trên chuyến hành trình của mình mang theo ý chí của người đó,nó sẽ cố gắng bảo vệ kí ức này thứ quý giá nhất trong cuộc đời bất tử của nó. Nó sẽ phải đối đầu với những thứ đáng sợ nhưng không sao. Cho đến khi biết được tình cảm mình dành cho người đó là gì thì nó vẫn phải sống tiếp. Sống và mang theo hình dáng mùi hương hơi ấm này. Một ngày nào đó khi nhận ra thứ cảm xúc nó dành cho người kia nó sẽ biết yêu là gì.
endshortfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro