Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Kyungho



Vào những đêm trong tiết trời oi ả, nơi những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn kéo về đánh thức khoảng lặng một góc bầu trời, tôi đã gặp được em, lãng mạn của riêng Song Kyungho này.

Thú thật, vào khoảnh khắc đầu tiên trông thấy em, chẳng phải là rung cảm đầu đời, hay trái tim chợt lỗi nhịp vì thứ xúc cảm dại khờ mang tên tình yêu, chỉ là sự bực tức kéo đến đỉnh điểm khi thấy em ngủ say trong vườn hoa mà tôi đã bỏ 6 tháng ra để chăm lo cho nó.

Dùng chất giọng mà tôi tự cho là uy quyền nhất của bản thân, tôi mạnh bạo lay em dậy chất vấn. Cơn giận dữ như thác cuồn cuộn vào trong từng tế bào của tôi.

Và để rồi khi em chợt tỉnh giấc.

Tôi- Kyungho biết mình đã tiêu đời rồi.

Vào những năm phơi phới của độ tuổi xuân thời, không khó để tôi chấp nhận một sự việc kì lạ tỷ như có người đã xuất hiện trong vườn nhà tôi, thậm chí còn đánh một giấc ngon lành chẳng quản sự đời.

Để rồi khi, lòng tốt trong tôi trỗi dậy, lòng bao bọc tựa như người cha đối với con trai mình khi em bảo chẳng còn nơi nào để về,

Tôi đã cho phép em ở lại nhà mình.

Đúng, tôi đã cho người chỉ vừa quen cách đây 2 tiếng, sống chung với tôi mà chẳng biết thời hạn ngày em sẽ rời đi là ngày nào. Chỉ đơn giản vì tôi ở dòng thời gian xưa cũ đã đóng đầy khói bụi của ký ức năm xưa có lẽ sẽ day dứt mãi nếu ngày đó đã không giữ em lại.

Tất nhiên, tôi chẳng phải là bậc thánh nhân, đổi lại, em sẽ phải làm việc nhà không công cho tôi. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều phải nấu cơm cho tôi. Dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mèo con đều sẽ là trách nhiệm của em sau này.

Tựa như chẳng cần suy nghĩ,

Em gật đầu ngay lập tức, đôi mắt sáng ngời khẽ cong cong mỗi khi em nở nụ cười khẽ.

Để rồi sau này khi đã cùng chung sống một mái ấm, tôi mới nhận ra con người này thật sự chẳng biết chút gì.

Em sẽ dùng đôi mắt ngây thơ ấy mà đổ thức ăn cho mèo vào bát của tôi, cũng sẽ bỏ quần áo vào lò vi sóng và cho đồ ăn vào máy giặt, và ty tỷ sự việc khác mà chẳng tiện nói ra tại đây.

Nếu chẳng phải đã dành thời gian quan sát em, tôi thật sự đã nghĩ có vẻ ông trời đã phái một yêu tinh nhỏ như Kim Hyukkyu để phá rối cuộc đời nhàm chán của tôi rồi.

Nhưng tôi không hề giận em, thật đấy.

Trái lại, Song Kyungho của năm 27 tuổi và đến tận bây giờ vẫn sẽ nói lời cảm ơn với Kim Hyukkyu ngày ấy vì đã đến để yêu anh, khuấy động cả bầu trời tháng 6 yên ả, bao trọn tôi bằng những cơn sóng nhiệt cuồn cuộn tình yêu đôi ta.

Dần dà việc em kề cạnh tôi đã trở thành một thói quen chẳng thể nào dứt được, tựa như việc mặt trăng đã luôn quanh quẩn bên trái đất, việc có một Kim Hyukkyu luôn nhảy nhót bên cạnh từ lúc nào đã khảm sâu vào tiềm thức tôi.

Để rồi khi trái tim ngân nga những lời ca loạn nhịp, với một lời tỏ tình nhẹ như gió sương, vào một ngày nơi tiết trời đông lạnh giá, tôi cuối cùng cũng được bao trọn cơ thể nhỏ bé nhưng ấm áp của em bởi vòng tay mình rồi.

Kim Hyukkyu, người con trai mà tôi đã phải lòng vào những năm tháng mà chẳng có gì trong tay. Khi thứ duy nhất đảm bảo được sợi chỉ tình yêu chỉ là những lời mật ngọt chứa tấm chân tình mà tôi dành hết cho người yêu bé nhỏ của mình.

Và đáng mừng thay, em vẫn ở đấy, như một bóng cây xanh mát để an ủi, vỗ về tôi vào những ngày âm u như tựa như mặt trời chợt tắt, chỉ để lại màn đêm vô tận chẳng biết khi nào thoát ra được. Lúc đấy, dáng hình người tôi yêu sẽ nhẹ nhàng chiếu sáng, dẫn lối tôi thoát khỏi bóng tối tối tăm nơi hiện thực đè nặng lên vai.

Tựa như ánh nắng ban mai đã luôn chiếu rọi đến vườn hồng nằm đơn độc tại một góc trong trái tim, và vườn hồng vừa hay chỉ cần tia sáng của ánh mặt trời mà thôi.

Để rồi khoảng thời gian được kề cạnh bên em như một cái chợp tắt của con xoay thời gian, để rồi khi tôi chợt nhận ra sự thay đổi của thời đại, cũng đã là 10 năm qua đi.

Suốt khoảng thời gian ấy, em đã luôn tồn tại trong ký ức tôi đến tận bây giờ, em sẽ rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khoé mắt tôi, cũng sẽ ôm tôi mà đi thật sâu vào trong những mộng mị tươi đẹp.

Cũng sẽ hướng về tôi mà bảo rằng,

"Em yêu anh"

Sau 10 năm, dường như em chẳng có gì thay đổi, vẫn sẽ là vài câu trêu chọc vào cuối ngày khi tôi và em cùng thưởng thức bữa ăn, cũng là tiếng cười nói khẽ khàn hay lời ca ngân nga vài bài hát không rõ nghĩa vào đầu ngày.

Em vẫn sẽ là người hậu đậu, dù đã phụ chồng em làm bếp được 10 năm, em vẫn sẽ tự làm cho bản thân bị thương và rồi giấu nhẹm đi. Để rồi khi tôi kéo nhẹ tay em, vệt máu chưa khô cùng với đôi bàn tay mềm mại của người tôi yêu chẳng hằn lại dấu vết gì.

Hay việc vào đầu những ngày đông, cục cưng nhà tôi sẽ luôn biến mất và rồi sẽ lại xuất hiện vào những khoảng lặng của những đêm tối và ôm tôi để rơi vào những giấc mộng êm ái.

Chẳng có gì thay đổi.

Em chẳng có gì thay đổi cả.

Về cả ngoại hình lẫn thói quen.

10 năm rồi, tôi chẳng thể tự đánh lừa chính mình được nữa.

Dường như người mà tôi đặt vào nơi ấm áp nhất của đầu quả tim,

Lại chẳng phải là người bình thường gì cho cam.

Em là biến số của thời không này.

Tôi chỉ là một kẻ tầm thường trong một thế giới bình thường chót phải lòng em.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Bởi vì thích Kim Hyukkyu nên mới không màng nỗi khúc mắc về sự tồn tại của em, mà lại xích gần bên em thêm chút nữa. Chẳng có những câu hỏi nào được đặt ra, thay vào đó là những cái ôm âu yếm, những chiếc hôn vỗ về cho sự thật mục rữa ẩn sau dưới vẻ ngoài hạnh phúc này.

Để rồi khi, bản thân đã chót lưu luyến sự ấm áp này, chỉ muốn đôi mắt em hướng về phía tôi.

Chỉ riêng mình tôi thôi.

Của chỉ riêng Song Kyungho này.

Và Kim Hyukkyu cũng sẽ chỉ có mỗi Song Kyungho mà thôi.

Dù cho mai sau, khi thứ duy nhất chia cắt đôi ta sẽ là cái chết hiện hữu dành cho tôi. Kim Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ quên tôi được dù đã qua hàng vạn biên niên kỷ. Em vẫn sẽ gọi những tiếng nỉ non thấm đẫm mật ngọt dù cho khi ấy gương mặt tôi đã chảy xệ như quái vật, đôi tay chằng chịt những vết hoen ố hay đôi mắt giờ như được bọc vào trong sương đêm mù mịt.

Người tình bé bỏng vẫn yêu tôi như thuở đầu.

Và tôi cũng vậy, người bất tử à.

______________
.
.
.
Cơ bản thì plot này tui viết trong lúc nửa tỉnh nửa mê.😭 nên có hơi khó hiểu 1 tẹo.

Giải thích sơ qua 1 chút thì Khk là người bất tử và Skh nhận ra điều đó nhưng k vạch trần mà chấp nhận sống cùng Khk đến cuối đời.

Kiểu về diễn biến tâm lý thì tui viết Skh cũng bị sốc vì người đầu ắp tay gối là quái vật không thể chết được nhưng vì yêu Khk quá nên đã k vạch trần á. Kiểu sợ em đi mất🦥

Mn thấy cấn chỗ nào báo t nha hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #smeft