Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi em người anh yêu!

 

Tùy bút

Ngày ….. tháng…. năm

Em à! Hôm nay là một ngày thật đặc biệt của chúng mình phải không em? Anh vẫn nhớ cảm giác lúc đó mà đến bây giờ ngồi hồi tưởng lại anh vẫn cảm thấy xao xuyến và lòng ngập tràn hạnh phúc như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Sau bao ngày chờ đợi trong hi vọng, mong chờ nhưng dường như quãng thời gian ấy với anh là quá dài, đã có lúc anh đã buông xuôi và tuyệt vọng, anh đã cố gắng thuyết phục mình rằng em không phải là một nửa của anh, con tim em thuộc về một người khác, anh đã cố tin nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn mong em là của anh, anh cảm nhận và linh cảm điều đó. Và anh đã đúng phải không em? Vào giây phút anh tuyệt vọng nhất em đã xuất hiện và nói với anh rằng em yêu anh và chỉ có anh mà thôi. Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, em hẹn anh ở một quán cafe quen thuộc của anh và em. Trời vào hè thường ào ạt những cơn mưa như trút nước, cả ngày hôm ấy anh chỉ ngồi cầu nguyện tối sẽ không mưa và để anh được gặp em. Nhưng dường như ông trời không nghe thấy những gì anh nguyện cầu, trời nổi sấm chớp và mưa bắt đầu ào ạt. Anh bỗng cảm thấy lo lắng và suy nghĩ về linh cảm không tốt.Bao nhiêu cảm xúc của một người đang chờ đợi câu trả lời của người mình yêu thương hiện hữu tất cả trong anh, lo lắng, hồi hộp, mong chờ và cả u uất. Thật sự cảm giác ấy làm anh rất khó chịu, anh muốn tất cả kết thúc thật nhanh – em nhận lời là một nửa của anh và anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Mặc kệ trời mưa anh đã phóng xe như bay đến nơi hẹn, chẳng may không cẩn thận anh bị ngã và mất một khoảng thời gian và anh đã đến trễ. Anh cố nhìn xung quanh nhưng không thấy hình bóng quen thuộc của em. Có lẽ em đã không đến hoặc vì anh đến không đúng hẹn nên em đã bỏ về. Anh bỗng cảm thấy hối hận và trách móc bản thân vì sự bất cẩn của mình. Anh cầm điện thoại và gọi cho em nhưng chỉ có những tiếng tút dài mà không có ai trả lời. Anh dần mất hết kiên nhẫn. Một tiếng,  rồi hai tiếng trôi qua, trời mưa tối mù mịt và dường như lòng anh cũng thế. Anh mường tượng ra sau này sẽ như thế nào nếu không được gặp em, không còn được nghe giọng nói của em. Anh tự trách mình đáng lẽ anh không nên nói lời yêu em, đáng lẽ anh nên tình cảm đó khuất sâu trong con tim anh, có lẽ thế là đủ. Nhưng em à, tình yêu anh dành cho em càng ngày càng đậm sâu đến mức anh không thể giữ nó trong lòng anh nữa. Anh chỉ muốn em là của anh và chỉ của anh thôi. Trời dần về khuya và ý nghĩ mất em càng rõ ràng trongng suy nghĩ của anh.11h10’, anh đã bỏ cuộc và lặng lẽ ra về, anh nghĩ em sẽ không đến một lần nữa, anh nhìn xung quanh một lần nữa và quay mặt bước đi. Anh bước đi lặng lẽ và âm thầm.Mưa tuôn xối xả trên khuôn mặt anh, anh cảm thấy vị mặn, nước mắt của anh cứ rơi lúc nào anh cũng chẳng biết nữa. Không gian yên tĩnh bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Anh cũng chẳng buồn nhìn xem ai gọi vì anh đoán có lẽ là mẹ anh gọi xem sao giờ này anh chưa về. Anh trả lời một cách thất thểu nhưng thật lạ là giọng nói ấy thật sự quen thuộc, giọng nói của người mà anh đã đợi chờ tối nay, anh hỏi liên tục : sao em không đến, em đã đi đâu và có phải đó là câu trả lời em giành cho anh không. Anh không nghe thấy tiếng trả lời, anh bỗng giật mình nhìn lại và em đã đến bên và nắm tay anh từ lúc nào, “em xin lỗi”, em nhẹ nhàng thốt lên, “ anh bị sao thế, chân anh bị thương rồi kìa, anh có đau không?”. Anh lặng nhìn khuôn mặt đầy lo lắng em dành cho anh, lòng anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. “ Anh không sao cả, em không cần quan tâm cho anh đâu, tất cả như thế là đủ rồi, anh biết câu trả lời của em rồi, em cứ đi đi, anh không sao cả, cảm ơn em vì tất cả” Có lẽ đó là câu nói làm anh đau dớn nhất nhưng dù sao đó là điều anh cần nói. Em vẫn lặng thinh nhìn anh một cách lo lắng. Bỗng dưng em bật cười và nói:” Có ai ngốc hơn anh không nhỉ, thấy trời mưa to thì về đi còn đứng đó đợi làm gì cho ướt như chuột thế này nhỉ?”. Ừ, có lẽ anh là một thằng ngốc thật, anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại như thế nữa. Anh ngập ngừng thanh minh “ anh đợi trời hết mưa thôi rồi anh về..” Em nhìn anh với ánh mắt tinh quái và thốt lên “ À vậy à, nhưng trời chưa hết mưa mà anh,hihi, anh đứng đợi cho hết mưa rồi mới về chứ..” Em làm anh tức muốn chết được, anh không giữ được bình tĩnh và anh đã nói những gì anh đang cố kìm nén “ anh đợi em, đã qua giờ nhưng anh vẫn đợi em, em có hiểu cảm giác của anh như thế nào không?” Em biết đã làm anh giận và tỏ ra hối lỗi, em nói với giọng nghiêm túc “ em xin lỗi, em đã thấy tất cả, khuôn mặt buồn rầu của anh, sự tuyệt vọng của anh, em đã đứng lặng lẽ nhìn anh”. “ nhừn sao em lại không ra gặp anh” anh vồn vã. “ Tại vì..tại vì em muốn xem thử anh yêu em nhiều như thế nào thôi, và bây giờ em đã hiểu, tinh cảm anh dành cho em không như những người khác, anh dành cho em tình cảm sâu nặng và chân thật, em nói vậy có đúng không anh?” Anh chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn em, lòng anh ngập tràn hạnh phúc, anh bật cười vì tính cách trẻ con của em. Có lẽ đó là điều anh yêu nhất ở em. Anh giả vờ ngốc nghếch: “ điều đó có nghĩa là sao hả em”. Em trố mắt nhìn anh ngạc nhiên: “ như thế mà anh không hiểu nữa á, em ngất xỉu chết mất”. “ ừ thì anh không hiểu thì nói không hiểu, anh không muốn nói dối em mà, hì”. Em ngập ngừng “ em…em… à mà không có gì cả…………..em yêu anh!” em ngượng ngùng quay mặt đi.Em biết không khi nghe lời em nói anh hạnh phúc vô vàng. Đó thật sự không phải là giấc mơ nữa mà lạ sự thật, sự thật em là của anh.Khoảng thời gian sau đó là những ngày thật sự hạnh phúc nhất đúng không em? Cho dù còn nhưng lúc anh làm em buồn, làm em giận, làm em phải khóc nhưng những điều đó sẽ chẳng là gì nếu so với hạnh phúc cuả chúng ta phải không em? Thời gian anh bên cạnh em cũng không dài, những tháng ngày sau đó là những ngày anh và em phải xa nhau. Ngày anh đi học đại học em đã khóc rất nhiều, em giận anh , trách anh sao không ở bên cạnh em. Nhưng rồi em cũng chấp nhận điều đó và dặn dò anh phải biết chăm sóc bản thân và chỉ được nhớ một mình em thôi. Anh mỉm cười và hứa với em. Nhưng anh cảm thấy thương và có lỗi với em rất nhiều. Những ngày sau này, những lúc em buồn, những lúc em giận dỗi hay ốm đau ai sẽ chăm sóc cho em, ai sẽ trò chuyện cùng em, ai sẽ tâm sự cùng em. Anh ở xa, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại liệu sẽ làm em vơi đi nỗi nhớ và anh cũng sợ cả hai sẽ thay đổi và không yêu nhau nữa. Anh đã từng ước anh đã không phải xa em, được mãi bên em. Anh và em đâu biết rằng điều anh và em lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Anh không biết đó là cả hai hay là do số phận nữa. Anh không thích đau buồn nên anh sẽ để nó chì sâu là quá khứ. Hãy để quá khứ ngủ yên phải không em.  Hãy để tất cả mãi là kỷ niệm đẹp…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: