Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi em, chân tình ngày non trẻ.

những dòng bùi lan hương viết cái thuở sầu bi.

.

gửi em, chú chim hoàng yến của cuộc đời tôi, bông hoa nhài bé nhỏ tôi muốn nâng niu cả cuộc đời, và là nàng công chúa tôi để cho nàng cả một màu son sắt.

em nghe không? ngoài kia nơi hạ đã rời xa bầu trời mới. hạ rời đi cùng những đùa vui nghiêng ngả, hạ tàn tạ cùng những sóng vỗ ngày xa. em có nghe không hỡi em ơi. tôi nhớ em như nhớ ngày hạ, những ngày mà tôi vẫn là ả đàn bà đầy vẻ xuân sắc. còn là cô ca sĩ tên bùi lan hương nọ, khi mà tôi chẳng phải một kẻ vô danh. tôi nhớ thời huy hoàng của tôi, bởi trong cái thế thời ấy, có em kề cận. có lẽ đây sẽ là những lời cuối, tôi gửi trao em. tôi chẳng đi đâu cả, tôi vẫn mãi yêu em. nhưng em ơi, tôi nghĩ rằng, chắc có lẽ, mình nên để cho em những lời cuối cùng này thôi. để em tỏ lòng tôi thế nào. em ơi, em là người tình, là người tôi thương. xin em, đừng biến câu chuyện này thành vở kẻ tường người thinh đắng lòng.

còn nhớ ngày ấy gặp em, tôi là cô ả nào đó tại phòng trà nhỏ bé. em ở bên tôi hết non nửa cuối xuân thì, em cho tôi biết thế nào là cái tình non dại, cái tình tuổi xuân. non dại trong cái cách ta yêu, đơn thuần như những ngày tôi còn xuân xanh ấy.

thanh xuân của tôi qua đi vội vàng lắm em ạ, và may rằng có em kéo lại cái sự vội vàng tàn nhẫn ấy. hoàng yến của tôi ơi, liệu rằng tôi sẽ còn được nghe những câu thơ em viết cho tôi chứ? những dòng thơ mà hồi đấy tôi bật cười khanh khách vì nghe chẳng có tí thơ ca nào. em hồn nhiên bảo, "thơ hay vậy mà!". rồi em phụng phịu, hai má phồng phồng dỗi hờn, bởi em là thiếu nữ tuổi mười tám. và tôi, một cô ả tàn tạ ngay cả đang cái thuở xuân thì đẹp nhất, lại như được bơm thêm sức sống. nghe vẻ hơi lạ lùng, cái kiểu thích nhìn người yêu dỗi ấy, dỗi vu vơ thôi. hồi đó tôi thấy khó hiểu vô cùng, mà bây giờ tôi lại thế đấy, vì tôi yêu em. tôi sẽ dùng bàn tay chai sạn của mình, vỗ về mái đầu con con của em, như một cách dỗ dành. và ấm áp lắm em ơi, ngay khoảng khắc tôi chạm được vào mái đầu xanh ấy. tôi sẽ nhớ mãi.

tôi nhớ những bát cháo vội vàng ta cùng nhau ăn ở rìa phố cổ, chẳng phải của ngon quý hiếm gì cho cam. nhớ rằng tôi đã nghe ở đâu đấy, về việc những người yêu nhau sẽ cùng nhau ăn suốt đời. tôi vẫn đợi, ở những hàng quán ngày xưa hai đứa mình rong ruổi, đợi ở cái bàn nho nhỏ ngày xưa ta vẫn hay ngồi. và đợi chờ bóng hình người tôi muốn gọi là bạn đời mãi mãi. không phải vì đồ ăn ngon, mà là bởi có tình yêu hiện diện khi ấy, nên tôi thấy bảy tô cháo mà em bảo rằng "ăn lắm thế!" cũng ngon ngon. tôi cứ cố biện minh là như thế này như thế kia, nhưng mà thôi, ăn nhiều một tí, ở lâu một tí để được cạnh em thêm dài dài.

nhớ cả những đêm ta triền miên trong cơn say tình ái đêm dài kết muộn. chẳng phải quá nồng nàn hay thô tục, mà có chút nhẹ nhàng, và như là những điều nên thơ ấy. em có lẽ, sẽ chẳng biết. rằng, tôi đã viết:

"cánh chim ơi đừng mỏi

đưa em lên đỉnh đồi

có nụ hoa đâm chồi"

khi nghĩ về những đêm ấy. da thịt ta kết nối, và ta trở về những hồng hoang nguyên thuỷ. khi ta chỉ là những kẻ loạn lạc giao tiếp bằng mấy chiếc hôn sẽ chóng thôi vụn vỡ. ta chỉ là tận hưởng niềm vui trong những khi chỉ có hai ta, chẳng thô tục gì cả. em nhớ không em? còn tôi, tôi nhớ tiếng em trong những đêm muộn. giờ thì còn đâu hả em, tôi muốn nghe tiếng em thổn thức gọi tên tôi lần nữa.

sớm thôi, em sẽ khoác lên cái vẻ mà tôi hằng mong sẽ được ngắm, là nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích. em sẽ bước đi trên lễ đường tình yêu, và đeo vào tay chiếc nhẫn quý giá. mong rằng ngày ấy, tôi sẽ được ngắm em, dẫu cho người đeo cho em chiếc nhẫn, chẳng phải cô ca sĩ tên bùi lan hương ấy.

vậy là, em sắp thành vợ người ta thật rồi. nhưng em ơi, dẫu cho tôi chẳng phải người cùng em kề cận chăn gối tới cuối đời, thì mong em biết rằng, tình tôi vẫn sắt son một màu như thế.

đây vốn là những dòng tôi viết cho em, ngày mà tấm thiệp cưới đỏ chói được đặt gọn ghẽ trên bàn, đề tên em và một người đàn ông khác. nhưng em ơi, lạ lùng thật đấy, tôi chẳng muốn em đọc chúng tí nào. có lẽ, là tôi sợ. sợ cho em biết, sợ để em hay. em ơi, tôi chẳng có tư cách gì để giữ em lại. tôi biết rằng đây là cách tốt nhất cho hai ta, hoặc chí ít là em. tôi biết điều đó, nên tôi mới chủ động buông xuôi em ạ.

nhưng mà, nếu có lỡ, em nhìn thấy những nét mực ngổn ngang này. tôi chỉ muốn nói rằng, dẫu cho tất cả rồi sẽ hoá tàn tro vào một mai tới, và cho đến khi thiên đàng trên cao chẳng còn là vĩnh cửu, lòng tôi vẫn yêu em. màu son sắt tôi nguyện trao cho em một đời. chỉ muốn em biết rằng, chờ đợi em chẳng phải một nhành hoa trinh nữ, hay một phiến lá rộng dài. mà là tôi, một đoá hồng dại đầy gai. phía sau lưng em, tôi luôn nhìn theo từng bước. để nếu một ngày em ngoảnh đầu chạy lại, tôi sẽ ôm em. và hôn em, như lần đầu, mà cũng là lần cuối.

chào em, và tạm biệt em. từ con ả ca sĩ phòng trà dành trọn cuộc đời này để gửi trao em một màu son sắt.


bùi lan hương.

.

a gift for @49eu_phoria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro