gửi em, dấu yêu
tám trăm mười lăm lời nói yêu là dấu chấm hết cho cuộc tình của đôi mình.
hôm nay anh đã dành thời gian để đi qua những nơi ta đã từng , quán kem nhỏ dưới gốc sồi ven đường có vị dưa lưới mà em thích nhất, tiệm sách em vẫn nài nỉ anh ghé vào sau mỗi lúc anh đón em tan học, cả dưới tán cây tuyết tùng anh tìm thấy em ngồi khóc sau mỗi lần ta cãi nhau, mỗi một hình ảnh đều quen thuộc đến đau lòng.
anh vẫn nhớ như in lần đầu mình gặp nhau, anh đã trộm nhìn em đứng dưới những vân nắng, mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay với anh, vẫn nhớ từng cảm xúc bồi hồi khi lời yêu nơi đầu môi được ngỏ và anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt em khi ấy, nhìn anh đầy long lanh, bán đứng cả đôi môi chưa kịp đồng ý lời yêu của anh. rồi em bảo em cũng thích anh thật nhiều.
anh hiểu em thích hoa tử đinh hương đến mức em sẽ nhảy cẫng lên vì vui nếu nhận được một bó chẳng vào dịp gì, anh hiểu em thích nhất là màu lam, vì màu lam tượng trưng cho sức sống, mà em, dấu yêu là nhựa sống của anh, hoặc chí ít đã từng là của anh, anh hiểu rằng em thích mùa đông nhất, em có thể nằm ỳ cả ngày bên lò sưởi mà luyên thuyên về công việc, rằng đồng nghiệp của em vô cùng xấu tính, cũng vì thế nên anh hiểu rõ hơn ai hết, em vĩnh viễn không bao giờ yêu anh.
khi anh ngồi dưới tán cây tuyết tùng đó vào một ngày hạ tháng năm, anh nhớ về tụi mình, nhớ rằng em tựa đầu vào vai anh rồi khẽ đung đưa theo điệu heavy của the marías:
"Cause I don't wanna be
in love with another
Even in another life"
"Vì em chẳng muốn bên ai ngoài anh
Mặc cho một kiếp sống khác"
anh nhớ mình đã cảm thấy bình yên như nào, cho đến khi nhận ra rằng lời nhạc ấy không phải dành cho anh. hạ vẫn còn vương nắng, nhưng trong lòng anh chỉ toàn là mây đen, không biết cái cây này nếu có cảm xúc thì có cảm thấy tiếc thương cho chuyện tình anh và em không, hay chỉ cảm thấy anh thật nực cười.
chẳng biết từ lúc nào, anh chẳng còn đếm xem mình đã xa bao ngày, cũng chẳng thèm đoái hoài xem tin nhắn cuối là từ khi nào, không phải là anh không nhớ em nữa, chỉ là anh chưa từng quên, chưa bao giờ ngừng mong cảm nhận được ấm áp nơi bàn tay, ngọt ngào nơi đầu môi em, đáng tiếc những điều đó bây giờ chỉ còn trong hồi ức của anh.
anh từng mong rằng vào một buổi nắng sớm, em sẽ tỉnh giấc muộn rồi hỏi anh rằng chiếc áo sơ mi màu trắng của em đâu, anh sẽ chỉ tay vào chiếc tủ nơi quần áo hai mình lẫn lộn rồi bảo rằng anh đã ủi cho em rồi, anh từng mong sau mỗi giờ làm, mình sẽ cùng nhau rải bước trên con đường phủ đầy lá cây, cũng từng mong rằng em sẽ ôm anh mỗi tối đi ngủ, nhưng giờ đây anh chỉ mong em hạnh phúc, mong em tìm được người em yêu bằng cả con tim, mong người ấy sẽ dốc hết ruột gan mà yêu em. anh cũng mong mình đừng gặp lại. dấu yêu ơi, anh yêu em
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro