
AllKieu - Thanh xuân(2)
---
Tiết cuối ngày thứ sáu là tiết tự sinh hoạt, cả lớp 12A3 đã bắt đầu trong trạng thái "không còn muốn sống nữa". Không phải vì học hành áp lực gì, mà vì cái bụng réo liên hồi và cái não đang tính xem cuối tuần tụ tập ở đâu.
Trong không khí mệt mỏi ấy, Bảo Khang, lớp trưởng đứng trên bục giảng, tay cầm quyển sổ tay dày như từ điển Oxford, gõ gõ nhẹ:
"Cả lớp nghe nè. Có thông báo quan trọng."
Cả lớp có nghe nhưng không để tâm lắm, mạnh ai nấy làm việc riêng.
Khang hắng giọng:
"Tuần tới, trường mình tổ chức Đại hội thể thao thường niên. Mỗi lớp sẽ lập đội thi các môn gồm: bóng đá, bóng rổ, cầu lông, chạy tiếp sức và kéo co."
"Lớp nào giành nhiều giải sẽ được cộng điểm thi đua, khen thưởng trước toàn trường."
Chưa kịp dứt câu, nguyên lớp đã nháo nhào.
"Tao đá bóng chính!" - Hải Đăng đập bàn, tuyên bố như ra lệnh.
"Mày giành cái gì? Đá chính phải là tao!" Thượng Long bật dậy, chẳng chịu thua.
"Trời ơi, chưa gì đã lòi mặt tranh quyền đoạt vị!" Thành An chép miệng, nhìn hai người được mỗi cái cơ bắp cãi nhau như sấm sét. "Pháp ơi, tui với Pháp..."
Thành An gọi với lên Thanh Pháp, cơ mà chưa kịp nói hết câu đã bị Đăng Dương bịt miệng rồi giãy như cá vậy.
"Cầu lông đôi tui đánh với Pháp nha!" Đăng Dương kẹp chặt Thành An, miệng thì cười toe toét nói với em.
"Ok Dương, vậy hai đứa mình đăng ký cầu lông ha."
"Cái thằng khôn lỏi này." Hàng loạt ánh mắt liếc Dương
"Môn bóng rổ là tui nha!" Quang Hùng đứng lên vỗ ngực.
"Nhìn lại cái chiều cao của mình đi bạn ơi." Đức Thịnh từ xóm trên đứng dậy chỉ thẳng xuống Quang Hùng xóm dưới.
Quang Hùng nghe xong thì đập bàn cái rầm, mắt trợn tròn:
"Ủa? Liên quan? Tao không cao nhưng tao bật cao nha mày!! Để rồi coi ai slam dunk được trước!"
"Thôi mày ơi, bóng rổ để anh em xóm trên xử lý. Mày lo giữ bóng đừng để lọt qua tay đã." - Trường Sinh, đồng minh của Đức Thịnh, cười khẩy.
"Ê ê đụng gì tới khu của tụi này vậy." Xóm dưới đã bắt đầu rục rịch đứng dậy sắp gân cổ lên cãi lại.
Thấy cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo lên, Bảo Khang hét lớn, giọng vang khắp cả lớp.
"IM HẾT COI!!!"
"Tụi bây nghe nè! Lớp mình vốn bị mấy lớp khác chê là chỉ giỏi đánh nhau nội bộ, giờ còn muốn bày trò hơn thua nữa? Định để người ta chê lớp mình hoài hả??"
Cả lớp im thin thít.
Đúng vậy, cái lớp này cãi nhau mỗi ngày, nhưng nghe vậy thì cũng tự ái.
"Rồi không cãi nữa, ai thấy tự tin môn nào thì đăng ký với tao, vậy nha, giải tán." Bảo Khang nói rồi xuống khỏi bục giảng.
---
Sau một tuần, Bảo Khang nhìn vào kết quả phân công:
Bóng đá: Hải Đăng (đội trưởng), Thượng Long, Minh Hiếu, Đức Phúc, Quang Anh, Nguyễn Anh Tú, Tuấn Tài, Hoàng Hùng, Phú Quí, Thái Sơn, Ngọc Dương, còn Thành An, Anh Duy, Phong Hào làm dự bị.
Bóng rổ do sỉ số đăng ký không đủ nên bỏ qua.
Cầu lông đôi: Đăng Dương & Thanh Pháp (bị kéo vô nhưng vẫn đồng ý vì không nỡ từ chối).
Chạy tiếp sức: Tuấn Kiệt, Đức Duy, Thái Ngân, Hoàng Long.
Kéo co: Bảo Khang, Trung Thành, Tuấn Huy, Quang Trung, Đức Thịnh, Quang Hùng, Bùi Anh Tú, Anh Quân, Trường Sinh, Công Dương.
"Rồi, xong, lớp mình tham gia đủ." Bảo Khang cầm tờ phân công, ngồi ở bàn cuối lật qua lật lại, ánh mắt chợt dừng lại ở một chỗ duy nhất "Cầu lông đôi: Đăng Dương & Thanh Pháp".
"Thằng này vậy mà có cơ hội ở riêng với Pháp suốt mấy trận." Khang thở dài, gấp cuốn sổ lại, trong lòng thì có gì đó cay cay.
---
Một tháng sau, sân trường rộn ràng trong tiếng náo nhiệt, tiếng loa vang inh ỏi, học sinh các khối đã tập trung thành hàng. Băng rôn, bóng bay rực rỡ, khẩu hiệu hò hét át cả tiếng chim.
Lớp 12A3 xuất hiện, ra vẻ như dân xã hội. Người mặc đồng phục thể thao, người vẫn mặc áo khoác lớp, có kẻ thì ôm chai nước, có kẻ xách cả túi đồ ăn.
Nhưng điểm chung là mặt đứa nào cũng hầm hầm. Vừa bước vào sân là mấy lớp khác đã xì xào:
"Ê bé đó ai vậy? Dễ thương quá trời!" một bạn nữ lớp 11 vừa chỉ tay vừa nói nhỏ với bạn mình khi thấy Thanh Pháp đi ngang qua sân thể thao.
"Mới chuyển tới à bà, hiểu sao mấy anh chị khoá trên đòi tán rồi, mà tới giờ chưa ai bắt chuyện được hết."
"Ủa sao vậy?" cô bạn kia tò mò, vừa hỏi xong thì...
Cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ập tới. Cô quay đầu lại, và gần như muốn nuốt luôn câu hỏi.
Phía sau lưng Thanh Pháp, một hàng dài các chàng trai 12A3 đang đứng, mỗi người một kiểu nhưng chung một điểm, ánh mắt sắc lẹm như dao, đang nhìn thẳng về phía những người đang bàn tán.
Không ai lên tiếng, nhưng cái thông điệp vô hình đó rõ ràng hơn cả tiếng loa phát thanh.
"Nói ít thôi. Bé đó của lớp tao."
Hai cô bạn khóa dưới nuốt khan, cười gượng: "Ờ... chắc tụi mình qua bên kia đứng cho mát..." rồi lặng lẽ rút lui.
---
Sân trường giữa trưa hệt như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh nắng, làm ai cũng lóa mắt. Tiếng cổ vũ, tiếng trống, tiếng huýt sáo vang dội từ các khán đài. Trận đấu cuối cùng của ngày hội, bóng đá nam đang chuẩn bị bắt đầu.
Hải Đăng đứng giữa sân, áo số 11 thấm mồ hôi, quay lại dặn đồng đội:
"Nhớ giữ sức, trận này không cần thắng bằng mọi giá, giữ an toàn cho mọi người là được."
Câu nói tưởng đơn giản, nhưng cả đội đều ngầm hiểu ý. Sáng nay, từ kéo co, cầu lông cho tới chạy tiếp sức, lớp này lúc nào cũng cùng nhau chiến đấu. Cãi nhau chí chóe trong giờ nghỉ, nhưng hễ ra sân là y như rằng nhìn mắt nhau là hiểu, không cần bàn bạc nhiều.
Thanh Pháp ngồi bên ngoài hàng rào, vẫn còn mặc bộ đồ cầu lông. Em đưa tay che nắng, thật ra Đăng Dương đứng cao hơn đã che cho em hết rồi.
Tiếng còi vang lên. Trái bóng lăn, đội Hải Đăng kiểm soát khá tốt. Minh Hiếu từ hàng thủ chuyền dài lên, Thượng Long bứt tốc rồi trả bóng về cho Đức Phúc dứt điểm.
Cả khán đài bùng nổ.
Nhưng rồi, chuyện xảy ra ở hiệp hai. Đối thủ vốn đã bị dẫn trước, bắt đầu chơi rắn. Cố tình đẩy mạnh khiến Quang Anh ngã dúi dụi. Hải Đăng lao tới đỡ bạn dậy, mắt tối sầm.
"Chơi kiểu gì vậy?"
Trọng tài chỉ thổi phạt nhẹ, đối thủ còn cười đểu.
Phút 68, Anh Tú vừa nhận bóng thì bị kẹp giữa hai người. Một cú húc vai mạnh khiến anh mất thăng bằng. Bóng văng ra, còn anh loạng choạng lùi mấy bước, suýt ngã nếu không có Hoàng Hùng đứng sát biên đỡ lại.
Tiếng xì xào nổi lên trên khán đài:
"Trời, lớp kia chơi dơ quá..."
"Ê chơi vậy mà cũng được hả?!" Tuấn Kiệt gào lên từ hàng ghế khán giả.
"Trọng tài phải phạt chứ!" Đức Duy bức xúc đứng bật dậy.
Trọng tài vội can, nhưng không khí đã bắt đầu căng. Tiếng bàn tán ồn ào xen lẫn tiếng huýt gió trêu chọc từ phía đội bạn khiến ai cũng khó chịu.
Khi trận kết thúc với tỉ số hòa, mọi chuyện tưởng sẽ dừng ở đó, ở hàng ghế khán giả, đội đối thủ cười khẩy nhìn lớp 12A3.
"Lớp mấy cưng may mắn thôi, đá gì như gà."
Không cần suy nghĩ, mấy "ông trời con" của lớp đứng bật dậy gần như cùng lúc, Thành An, Phong Hào, Quang Hùng, Đức Duy cả Đăng Dương cũng bước ra. Bảo Khang đặt chai nước xuống bàn "cạch" một cái, nhếch môi:
"Mày nói lại coi?"
Quang Trung kéo tay Thanh Pháp lại, lo em bị cuốn vào, nhưng Pháp vẫn quay đầu nhìn, đôi mắt lo lắng. Từ chỗ đứng, em thấy rõ lớp mình hôm nay đoàn kết đến lạ. Họ có thể tranh cãi, có thể chọc ghẹo nhau hằng ngày, nhưng chỉ cần có ai đó dám đụng vào một người trong lớp, thì cả tập thể lập tức đứng thành một hàng.
Trọng tài và thầy giám thị cuối cùng cũng xuất hiện, kéo hai bên ra trước khi có cú đấm nào tung ra.
Rồi trận đấu kết thúc, chẳng ai còn quan tâm đến kết quả. Chỉ còn lại tiếng thở gấp và cái nóng hầm hập của buổi trưa tháng Tư.
Chiều hôm đó, cả lớp kéo nhau ra về. Con đường từ sân trường dẫn ra cổng dài hun hút, phủ vàng bởi ánh hoàng hôn. Tiếng cười nói vẫn vang khắp lối, nhưng đâu đó có những khoảng im lặng nhỏ, khi ánh mắt họ lặng lẽ tìm về cùng một hướng.
Thanh Pháp đi giữa hàng người, chiếc áo đồng phục bạc màu ướt đẫm mồ hôi, gió nhẹ làm mái tóc rối thêm. Ai đó gọi tên, em ngoái lại mỉm cười, nụ cười sáng như vừa hất tung đi tất cả mệt mỏi của ngày dài. Và khoảnh khắc ấy, không ai nói ra, nhưng mọi âm thanh như chậm lại.
Hai mươi chín con người, mỗi người một câu chuyện, một lý do riêng, nhưng đều chung một nhịp rung động. Họ biết rõ, khi thời gian trôi qua, vẫn sẽ nhớ về những ngày trẻ tuổi này, nhớ cái buổi chiều hôm ấy, nhớ người con trai mới chuyển đến nhưng đã khiến cả lớp rung động.
---
Buổi chiều cuối tuần, quán cà phê nhỏ ở góc phố rộn ràng tiếng nói cười. Tấm biển treo "Họp lớp 12A3" đung đưa nhẹ trước gió. Những gương mặt đã trưởng thành, mái tóc đã khác, nhưng khi nhìn nhau, vẫn thấy nguyên vẹn hình bóng tuổi mười bảy.
Tiếng cửa mở khẽ, ai đó bước vào. Ánh nắng hoàng hôn phía sau lưng khiến bóng dáng ấy như phủ một vòng sáng ấm áp. Người con trai năm xưa mới chuyển tới lớp, Thanh Pháp, vẫn là nụ cười ấy, dịu dàng, trong trẻo, chỉ khác là đôi mắt giờ đã thêm chút trầm lắng.
Không ai nói gì trong vài giây. Rồi, như một phản xạ quen thuộc, tất cả bọn họ cùng đứng dậy. Vẫn là bao nhiêu người đó, họ lại dành sự ấm áp ấy để ôm lấy em cho thoả nỗi nhớ nhung.
Họ hỏi thăm nhau về công việc, về gia đình. Nhưng chẳng ai hỏi về chuyện tình cảm của mình. Chỉ có một điều họ đều biết rõ, trong lớp này, đến giờ vẫn chưa ai có người yêu. Không phải vì họ không gặp ai tốt hơn, mà là vì ở một góc trái tim, vẫn còn giữ lại một người, người đã khiến thanh xuân của họ rực rỡ như ánh nắng mùa hè, và đến giờ vẫn chưa từng phai nhạt.
Ai đó bật cười:
"Đúng là tụi mình… Ngày đó đánh nhau thì được, chứ ai đụng tới lớp mình thì ăn đòn."
Tiếng cười rộ lên, nhưng ánh mắt thì đều vô thức hướng về phía Pháp. Em cũng cười rộ lên, hệt như năm nào. Và trong khoảnh khắc ấy, họ lại nhận ra, có lẽ, cả đời này cũng chẳng thể nào quên được em.
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro