
AllKieu - Duy nhất
"Có một người tên là Nguyễn Thanh Pháp, và dù là bất kỳ ai khi nhìn vào cũng thấy, em vừa rực rỡ, vừa xinh đẹp, lại "vô tình" sở hữu rất nhiều người yêu mà ai cũng nghĩ mình là người duy nhất trong trái tim em. Họ yêu em theo nhiều cách khác nhau, người thì chiếm hữu, người lại trẻ con, có kẻ âm thầm, có người bộc phát... nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ sẵn sàng giành giật nhau mọi thứ, nếu chuyện đó xuất phát từ phía em."
---
"Nếu có ai hỏi tôi rằng: "Có nhiều "chồng" là như thế nào?"
Tôi sẽ không trả lời.
Tôi sẽ mời người đó tới ở với tôi một ngày. Chỉ một ngày thôi. Chắc chắn họ sẽ tự đi xin quy y cửa Phật."
6h sáng, phòng bếp.
Thanh Pháp ngáp dài xuống nhà bếp, hôm qua em đã cùng Minh Hiếu viết nhạc suốt đêm, sáng lại phải dậy sớm chạy lịch trình, nên có phần mệt mỏi.
Em chỉ định ăn tô mì gói cho nhanh, vậy mà không hiểu bằng niềm tin gì, cả bếp đã biến thành buổi MasterChef All Stars. Trong trí nhớ của em thì cái bếp nó đâu quá lớn, vậy mà mỗi người vẫn chiếm được một góc rồi tranh nhau nấu chẳng ai đả động gì đến ai.
Hải Đăng thì đang chiên trứng, Phong Hào nêm cháo, Thành An đang xay sữa đậu nành cho em, Quang Hùng đứng bên kiểm tra nhiệt độ một cái món gì đó mà em chưa từng thấy nó trong cuộc đời, Đức Duy thì xà nẹo đòi lau miệng em dù em chưa ăn miếng nào. Mỗi người một việc, ồn, rất ồn.
Em ngồi giữa, nhìn cả chục món khác nhau trước mặt và cái bếp toang hoang chẳng nỡ nhìn. Thở dài.
"Cho em ăn tô mì gói thôi đi được không...?"
Minh Hiếu gõ tay lên bàn. "Không được. Ăn vậy không đủ dưỡng chất."
Bảo Khang liền gật đầu theo: "Anh dậy sớm hầm xương nấu canh cho bé tới 8 tiếng lận ó. Bé Dâu phải ăn cho anh dui chứ~"
Thành An nhìn mà rợn hết cả người. "Oẹ, mày ngủ trương thây ra đó, 8 tiếng hả, mắc cười."
Em quay sang, nhìn hết một vòng bàn.
"Nhưng mà em còn phải đi sớm nữa, ăn hết đống này xong rồi đi trễ, ai chịu trách nhiệm, em giận thì đừng có trách."
Không ai trả lời. Cả đám chỉ im lặng... rồi cùng lúc gắp đồ ăn vào chén em.
___
Chiều - hậu trường buổi diễn.
Em đang ngồi soi gương thì Quang Anh dúi vào tay em cây son: "Màu này đẹp nè, Kiều dùng đi."
Bùi Anh Tú từ phía sau bước tới: "Môi em có khô thì anh mang son dưỡng nè."
"Em phải bôi kem tay nữa. Gần đây da khô lắm." Thái Sơn tiếp lời, xoa tay em bằng một loại kem em chưa từng thấy trong tủ nhà mình bao giờ. Em phải công nhận là Thái Sơn tìm được rất nhiều thứ mới lạ.
Chị stylist của em nhìn cảnh đó mà khoé mắt giật giật: "Tui mới là stylist của nhỏ mà ta?"
Sân khấu chính, trước giờ diễn.
Em chuẩn bị bước ra, đèn spotlight chưa kịp chiếu xuống thì...
Phong Hào bước ra nói lớn: "Ai kéo cổ áo em vậy? Sao lộ xương quai xanh hết vậy trời!"
Tuấn Tài vội chỉnh lại mic cho em, cái mặt trông thì nghiêm túc lắm còn cái tay thì nhân tiện kéo nhẹ áo em lên.
Hải Đăng thì thở dài: "Phải để anh chuẩn bị trang phục mới đúng..."
Em hít một hơi, chỉnh lại mic, cười khẽ, dù sao cũng quen rồi. Chỉ có stylist khóc không thành tiếng thôi.
___
Đêm - về nhà.
Em ngồi trên sofa, quấn khăn, tóc còn ướt. Mấy anh bạn trai thay phiên nhau sấy tóc, dưỡng da, xoa bóp, đấm lưng.
"Em có mệt không?"
"Bữa nay bấy bì có khó chịu gì không?"
"Tối nay qua ngủ với anh nha?"
"Ngày mai em muốn ăn gì?"
Em nhìn cả đám người to xác đang quây xung quanh mình, mắt long lanh chờ em trả lời.
Em mỉm cười, đặt tay lên trán, hai má xinh xinh đỏ hồng vì nóng. Em chỉ bật cười thở dài.
"Mệt thiệt. Nhưng thôi... ai biểu em thương mấy người"
---
"Những ngày không có em."
7 giờ sáng, biệt thự vắng tanh.
Không có tiếng dép lê của Thanh Pháp lạch bạch ngoài hành lang. Không có giọng lải nhải: "Ai lấy sữa của em rồi, em cất trong ngăn mát mà?" hay câu càm ràm: "Anh nào đem đồ em đi giặt nhầm hết vậy hả trời!?"
Chỉ có những người đàn ông, với những gương mặt nhăn nhó, mắt nhìn nhau như đang chờ có ai lên tiếng.
Bảo Khang bước ra đầu tiên, tóc còn rối:
"Kiều... đi quay ngoại cảnh thiệt hả?"
Minh Hiếu gật đầu, giọng trầm hẳn đi:
"Lịch đoàn đi Vũng Tàu ba ngày. Em ấy nhắn từ tối qua rồi mà, không đọc à?"
Cả đám đồng loạt rút điện thoại.
Đức Duy kêu lên đầu tiên:
"Chết rồi! Em bật im lặng điện thoại từ lúc livestream!"
Thành An lật chat, thấy tin nhắn ấn vào lúc 22h30:
"Mấy anh ngủ ngoan. Em đi công tác ba ngày, ở nhà đừng có làm loạn nha."
Cả đám nhìn nhau đờ hết cả người.
5 giây sau, Đức Thịnh hoảng loạn đến nơi.
"Ẻm bỏ tụi mình ba ngày lận"
"Nghiêm trọng rồi đây." Anh Quân xoa xoa trán.
___
Buổi chiều - ngôi nhà rộng rãi hôm nay khá im ắng, đa số các anh đều đi chạy lịch trình hết. Chỉ có một vài người thẩn thờ ở nhà.
Thành An hỏi: "Vợ có nhắn gì chưa Khang?"
Bảo Khang ôm gối lăn lộn: "Không có mày ơi."
Hải Đăng mở điện thoại, bấm gọi.
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."
"Mọi thứ hôm nay như hoá điên với tui ấy." Phong Hào bực bội nói.
Cả phòng im lặng. Một giây sau, Đức Duy đang mếu bỗng khóc thật.
Mấy anh đang nằm vật vờ bỗng hoảng hết cả lên.
"Ôi thôi chết, thằng út khóc thật đấy à?" Trường Sinh rối hết cả tay chân. Giờ nhóc này mà khóc thì có khi mấy người kia cũng theo đà mà khóc luôn. Đã tâm lý yếu mà còn phải xa "vợ". Khổ.
___
Buổi tối.
Suốt cả ngày ai cũng có công việc riêng, nhưng có một điểm chung duy nhất là ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại như chờ đợi cái gì đó.
Ting một tiếng, là tiếng tin nhắn mà Thanh Pháp gửi vào group.
"Chào mấy tồng iu nha, nhớ em hong? Em mới xong việc là về khách sạn liền nè, em đi mấy anh có buồn hong? Mà thoi, khi nào về em sẽ bù cho nhá. Moaa"
(Pháp Kiều đã gửi một ảnh)
Không ổn rồi...
Giật tít: Tối hôm đó, người ta phát hiện thấy nhiều nghệ sĩ có biểu hiện lạ, cụ thể là những anh trai nào đó sau khi nhận được tin nhắn thì ôm tim ngã lăn ra đất, thậm chí là hôn điên cuồng vào điện thoại... Và còn có những biểu hiện kỳ lạ hơn... Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau. Xin cảm ơn.
Và không chỉ họ mà fan hâm mộ tối đó cũng mất ngủ cùng.
____
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro